trước đó, trong cùng một ngày, nếu làm thế thì cô đã cảnh giác hơn và tò
mò hơn rồi. Sự kiêu hãnh và tính bướng bỉnh biết đâu đã đóng vai trò ở
đây- cô muốn ông nuốt lại lời vừa nói, cô không chịu rút ra bài học cho
riêng mình - nhưng đó sẽ không phải là tất cả. Biết đâu cô đã có một cuộc
sống khác - nói vậy không có nghĩa là cô sẽ thích cái cuộc sống đó hơn. Có
lẽ là vì tuổi tác (một khía cạnh mà cô luôn luôn quên tính đến) và vì cuộc
sống khó thở hơn sau khi Pierre qua đời, nên cô mới có thể nghĩ về cái cuộc
đời khác ấy chỉ như nghĩ về một đề tài nghiên cứu với cả các cạm bẫy và
các thành tựu.
Có lẽ đằng nào thì ta cũng chẳng khám phá ra được gì nhiều. Có lẽ vẫn
một điều đó cứ lặp đi lặp lại - có thể là một sự thật nào đó rõ ràng nhưng
đáng lo về chính bản thân ta. Trong trường hợp của cô, sự thật ấy là tính
thận trọng- hay ít ra là một kiểu kiềm chế tình cảm - đã luôn luôn là kim chỉ
nam cho cô trong suốt thời gian đó.
Cái cộng tác tự vệ nho nhỏ ấy của ông, lời nhắc nhở vừa ân cần vừa chí
tử ấy, cái thái độ cứng nhắc đã thành hơi nhàm với ông, như một kiểu cao
ngạo lỗi mốt. Giờ thì mỗi ngày cô đều có thể nghĩ đến ông trong trạng thái
phỉnh phờ, như thể ông đã từng là chồng cô.
Cô tự hỏi liệu ông có giữ mãi cái vai trò đó không, hay cô có một vai nào
khác đang chờ ông, vẫn còn sử dụng ông thế nào đó trong tâm trí cô, trong
những tháng ngày sắp tới.