Có lẽ tốt hơn là mày đừng gọi tao như thế nữa,” chị Queenie nói khi đón
tôi ở ga Công Đoàn.
Tôi hỏi, “Đừng gọi thế nào cơ? Queenie á!”
“Anh Stan không thích cái tên đó,” chị nói. “Anh ấy bảo nghe cứ như tên
đặt cho ngựa.”
Nghe chị gọi chồng là “anh Stan” khiến tôi còn ngạc nhiên hơn là khi chị
bảo tên chị không phải là Queenie nữa, mà là Lena. Nhưng tôi cũng không
trông đợi chị vẫn gọi chồng mình là ông Vorguilla sau khi đã cưới nhau
được một năm rưỡi. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi không gặp chị, và
vừa mới đây thôi, khi thoáng thấy bóng chị, giữa nhóm người đang chờ đợi
ở sân ga, tôi đã suýt không nhận ra.
Tóc chị nhuộm đen và uốn phồng lên ôm lấy khuôn mặt, chả hiểu theo
kiểu mốt gì thời đó, nối tiếp mốt tóc tổ ong. Mái tóc xưa dài óng mượt, màu
xi rô ngô đẹp tuyệt - vàng kim ở chân và đậm dần phía dưới - đã vĩnh viễn
không còn nữa. Chị mặc cái váy in họa tiết màu vàng bó sát người, ngắn
trên đầu gối vài phân. Viền mắt kẻ đậm kiểu nữ hoàng Cleopatra và lớp
phấn mắt màu tím làm cho cặp mắt chị không to hơn mà thậm chí có vẻ
như bé đi, như thể chúng đang cố tình lẩn trốn. Chị đã xỏ lỗ tai, lủng lẳng
hai cái khuyên vàng to.
Tôi nhận ra là chị cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi cố tỏ ra bạo
dạn và dễ dãi. Tôi hỏi, “Chị mặc váy hay là quấn diềm bâu vào mông thế?”
Chị phá lên cười, thế là tôi nói tiếp, “Sao trên tàu lúc nào cũng nóng thế
không biết. Em đổ mồ hôi như một con lợn đây này.”
Tôi có thể nghe được giọng nói của mình, giọng mũi vang và sôi nổi như
giọng dì Bet, mẹ kế của tôi.
Đổ mồ hôi như một con lợn.
Ngồi trên xe điện đến chỗ chị Queenie, tôi không thể nào hãm được cái
giọng điệu ngốc nghếch đó. Tôi nói, “Mình vẫn đang ở trung tâm thành phố
à?” Những tòa nhà cao tầng nhanh chóng tuột lại sau lưng chúng tôi, nhưng
tôi không nghĩ người ta có thể gọi khu này là khu dân cư được. Cũng vẫn