thường nhắm mắt, nhưng chưa chắc đã là đang ngủ.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng xuống xe điện, rồi chúng tôi phải leo bộ lên
một ngọn đồi dốc, cố gắng vụng về để cùng chia nhau trọng lượng cái va li.
Nhà ở đây không hoàn toàn giống nhau, mặc dù thoạt nhìn thì giống. Một
vài nhà có mái trổ ra bên ngoài tường trông như mũ lưỡi trai, hoặc nếu
không thì toàn bộ tầng hai trông như cái mái nhà, che phủ bằng những
miếng ngói. Những miếng ngói này màu xanh lá cây đậm, màu hạt dẻ hoặc
màu nâu. Thềm nhà đưa ra cách vỉa hè chỉ vài mét, và khoảng cách giữa hai
nhà cạnh nhau hẹp đến nỗi tưởng như người ta có thể chìa tay qua cửa sổ
hông nhà mà bắt tay thăm hỏi. Bọn trẻ con đang chơi ngoài vỉa hè nhưng
chị Queenie coi chúng chẳng khác gì lũ chim đang tha thẩn nhặt nhạnh.
Một gã đàn ông béo ị, cởi trần, đang ngồi trên bậc thềm trước nhà chằm
chằm nhìn chúng tôi, cái nhìn chăm chú và ảm đạm đến nỗi tôi tin là lão ta
đang muốn nói gì đó. Chị Queenie cứ thế diễu qua mặt lão.
Chị rẽ sau khi leo lên đồi được một đoạn, theo con đường mòn lát sỏi
giữa mấy thùng thiếc đựng rác. Từ cửa sổ tầng trên, một người đàn bà gọi
với xuống gì đó mà tôi không hiểu nổi. Chị Queenie đáp lại, “Nó là em gái
cháu, nó đến chơi.”
“Bà chủ nhà đấy chị giải thích, “Nhà bà ấy ở đằng trước, trên lầu. Người
Hy Lạp. Bà ấy chẳng nói tiếng anh không được mấy.”
Hóa ra chị Queenie, ông Vorguilla và mấy người Hy Lạp này dùng chung
một phòng vệ sinh. Phải mang theo giấy vệ sinh - nếu quên thì sẽ chả có tí
giấy nào trong đó. Tôi phải vào ngay, vì lúc ấy tôi đang đến tháng, ra rất
nhiều và cần phải thay băng. Rất nhiều năm sau đó, cứ nhìn thấy những con
đường thành phố như vậy trong những ngày nóng nực, nhìn thấy màu gạch
nâu và màu ngói sơn đậm, hay nghe thấy tiếng tàu điện, là tôi lại nhớ đến
cái cảm giác quặn đau ở bụng dưới, nhớ đến những đợt kinh trào ra, cảm
giác ngượng ngập khó chịu.
Căn hộ có một phòng ngủ cho chị Queenie và ông Vorguilla, một phòng
ngủ khác được dùng làm phòng khách nhỏ, một căn bếp chật chội và một
phòng đón nắng. Cái giường xếp nhỏ trong phòng đón nắng là chỗ ngủ cho