tôi. Bên ngoài gần cửa sổ, ông chủ nhà và một người đàn ông khác đang
chữa cái xe gắn máy. Mùi dầu xe, mùi kim loại, mùi máy móc pha trộn với
mùi cà chua chín dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Tiếng radio phát nhạc om
sòm từ cửa sổ tầng trên.
“Anh Stan không thể nào chịu được cái thứ ấy,” chị nói.
“Cái radio đó?” Chị đóng kín màn cửa vải hoa lại, nhưng tiếng ồn và ánh
mặt trời vẫn lọt vào. “Giá mà tao có đủ tiền để may lớp vải lót cho cái màn
cửa này,” chị than thở.
Tôi cầm trong tay chiếc băng vệ sinh đẫm máu kinh gói trong lớp giấy vệ
sinh. Chị đưa cho tôi cái túi giấy và chỉ cho tôi thùng rác ngoài trời. “Mang
tất ra,” chị nói. “Mang ngay ra. Mày sẽ không quên đấy chứ? Mà đừng có
để anh ấy thấy cái hộp của mày; anh ấy rất ghét bị gợi nhớ về chuyện ấy.”
Tôi van cố lãnh đạm, ra vẻ tự nhiên như đang ở nhà mình. “Em phải mua
một cái váy đẹp và mốt như váy của chị mới được,” tôi nói.
“Để tao may cho mày một cái,” chị Queenie nói, đầu chúi vào tủ lạnh.
“Mày có muốn uống Coca không? Tao biết một chỗ bán vải vụn. Tao may
cả cái váy này mà chỉ tốn khoảng ba đô la. Mà bây giờ mày mặc cỡ số
mấy?” Tôi nhún vai. Tôi bảo tôi đang cố giảm cân.
“Hừm. Có thể mình sẽ kiếm được cái gì đó hay hay.”
“Ba sẽ cưới một dì về làm vợ, dì có một cô con gái nhỏ cũng cỡ tuổi như
con đấy,” ba tôi thông báo. “Con bé đã không còn cha. Vậy nên ba muốn
con hứa với ba một điều, bà con sẽ không bao giờ trêu chọc hay nói những
lời độc ác với con bé về chuyện này. Như anh chị em trong một nhà, thế
nào cũng có lúc tụi con gây gỗ, bất đồng ý kiến với nhau, nhưng con cũng
không bao giờ được lôi chuyện đó ra. Và nếu bọn trẻ con khác trêu chọc
con bé về chuyện đó thì con không bao giờ được hùa theo chúng nó.”
Chỉ để cãi bướng, tôi bảo tôi không có mẹ nhưng đã có ai nói gì độc ác
với tôi đâu.
Cha tôi trả lời, “Chuyện ấy khác.”