những loại cửa hàng và những tòa nhà y hệt nhau lặp đi lặp lại tiệm giặt
sấy, cửa hàng hoa, hiệu tạp phẩm, nhà hàng. Những thùng đựng rau quả bày
ra vỉa hè, những bảng hiệu treo trên cửa sổ tầng hai: nha sĩ, thợ may, vật
liệu ống nước. Hầu như không một tòa nhà cao hơn hai tầng, hầu như
không có đến một cái cây.
“Đây không phải là trung tâm chính,” chị Queenie trả lời. “Có nhớ tao
chỉ cho mày chỗ Simpson không? Chỗ mình đón xe điện ấy? Chỗ đó mới
thực sự là trung tâm.”
“Vậy mình sắp tới chưa?” tôi hỏi.
Chị bảo, “Ôi mình còn phải đi chán chê mới tận tới nơi.”
Rồi chị bảo, “ ‘Mới tới nơi’. Anh Stan cũng không thích tao nói ‘tận tới
nơi’.”
Sự lặp đi lặp lại của cảnh vật, hoặc cũng có thể là cái nóng, làm tôi cảm
thấy sốt ruột và hơi nôn nao. Chúng tôi giữ chiếc va li của tôi trên đầu gối.
Cách ngón tay tôi chỉ vài phân là cái cổ béo núc và cái đầu hói của một gã
đàn ông. Lưa thưa vài sợi tóc dài đen bết mồ hôi báng vào da đầu. Không
hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến mấy cái răng giả của ông Vorguilla trong tủ
thuốc, chị Queenie đã chỉ cho tôi xem khi chị còn làm việc cho gia đình
nhà Vorguilla, lúc ấy là hàng xóm sát cạnh nhà tôi. Cái thời xa lắc xa lơ
trước khi người ta có thể nghĩ đến chuyện gọi ông Vorguilla là anh Stan.
Hai cái răng gắn liền nhau đặt cạnh dao cạo râu, bàn chải quét xà phòng
cạo râu và cái bát bằng gỗ đựng cục xà phòng cạo râu gớm ghiếc bám đầy
râu tóc.
“Cầu của ông ấy đấy,” chị Queenie bảo.
Cầu?
“Cầu răng.” “Kinh!” tôi nói.
“Đây là cái sơ cua,” chị nói thêm. “Ông ấy đang đeo một cái khác”
“Kinh! Trông vàng khè nhỉ?”
Chị Queenie vội lấy tay bịt miệng tôi. Chị không muốn bà Vorguilla
nghe thấy. Bà đang nằm ở dưới nhà, trên đi văng trong phòng ăn. Bà ta