“Ông ta kể là một lần ông ta dẫn Jonas đi tập lái máy bay. Ông ta bảo,
‘Không dám dẫn đi thêm lần nào nữa’.”
Rồi anh hỏi, “Anh nhớ ông ta chở em đi đâu đó mà, phải không? Đi đâu
nhỉ?”
“Đi thung lũng Lynn. Thăm dì Muriel.”
“Ừ thế em đã nói chuyện gì với ông ta?”
“Em thấy ông ta là một người rất khó nói chuyện.”
Cái chết của ông chẳng ảnh hưởng gì mấy đến những ý nghĩ tơ tưởng của
cô
— nếu người ta có thể gọi đó là tơ tưởng. Những ý nghĩ tơ tưởng mà
trong đó cô tưởng tượng ra những cảnh họ tình cờ gặp nhau, thậm chí
những lần tái hợp được sắp xếp một cách liều lĩnh, hoàn toàn không có cơ
sở thực tế nào và cũng không được cải biên sau khi được tin ông đã chết.
Những ý nghĩ tơ tưởng này phải dần dần tự phai mờ, theo cái cách mà cô
không kiểm soát được và cũng không bao giờ hiểu được.
Trên đường về nhà đêm đó, trời bắt đầu mưa. Mưa không to lắm. Lúc ấy
cô đang ở ngoài boong tàu. Cô đứng dậy, đi loanh quanh và không thể ngồi
lại trên nắp thùng đựng áo phao mà không để lại dấu nước ướt trên váy.
Thế là cô đứng đó, ngắm bọt nước tung lên khi tàu chạy, và cô chợt nghĩ
trong một kiểu truyện nào đó - không phải kiểu truyện mà bây giờ người ta
còn viết - chắc tác giả sẽ cho cô quăng mình xuống nước. Cô lúc này đây
tràn đầy hạnh phúc như được ban thưởng, điều mà cô tin chắc là mình sẽ
không bao giờ có được nữa, từng tế bào trong cơ thể cô căng đầy lòng tự
tin dịu ngọt. Một hành động lãng mạn mà từ góc độ bị ngăn cấm có thể
được coi là cực kỳ lý trí.
Cô có bị cám dỗ không? Có lẽ cô sẽ cứ cho phép mình tưởng tượng ra là
cô bị cám dỗ. Có lẽ không có một chút gì là buông thả, mặc dù trước đó
buông thả đã thắng thế. Mãi đến sau khi Pierre qua đời cô mới nhớ thêm
một chi tiết.