“Đấy và do nhà văn,” cô nói. “Thường thì em không có cảm giác như
vậy về Turgenev, nhưng mà ở đây thì em thấy rõ ràng Turgenev đã chia rẽ
họ và ông làm như vậy vì mục đích riêng gì đó.”
Pierre mỉm cười yếu ớt cả mọi biểu lộ cảm xúc của anh đã trở nên sơ sài.
“Em nghĩ Anna sẽ không cưỡng lại được à?”
“Không. Không phải không cưỡng lại được. Em không tin nàng là người
như vậy, em nghĩ nàng cũng ham muốn không kém gì anh ta. Họ sẽ tiến
tới.”
“Lãng mạn nhỉ. Em bóp méo mọi thứ để cho kết thúc có hậu.”
“Em đâu có nói gì đến kết cục đâu.”
“Nghe này,” Pierre kiên nhẫn nói. Anh thích những cuộc nói chuyện như
thế này, nhưng mà chúng làm anh mệt mỏi, anh phải nghỉ một chút để lấy
hơi. “Nếu Anna đầu hàng thì đó là bởi vì nàng yêu. Khi chuyện giữa hai
người kết thúc thì nàng sẽ càng yêu anh ta hơn. Không phải phụ nữ là thế
sao? Ý anh nói là một khi họ yêu. Còn anh ta thì sao - anh ta sẽ bỏ đi ngay
sáng hôm sau, có lẽ thậm chí không một lời từ biệt. Bản chất anh ta là như
vậy. Anh ta không muốn yêu nàng. Thế thì sao lại gọi là tốt hơn được?”
“Họ sẽ có một cái gì đó. Trải nghiệm của họ.”
“Hắn ta rồi sẽ quên ngay cái chuyện đó, còn nàng sẽ chết vì hổ thẹn và vì
bị ruồng bỏ. Nàng là một người thông minh. Nàng hiểu chuyện đó.”
“Nhưng,” Meriel phản đối, ngập ngừng một chút vì cảm thấy mình bị
dồn vào thế bí. “Nhưng Turgenev không nói như vậy. Ông nói là nàng hoàn
toàn bị bất ngờ. Ông nói nàng là người lãnh đạm.”
“Trí thông minh khiến nàng trở nên lãnh đạm. Đối với phụ nữ, thông
minh đồng nghĩa với lạnh lùng.”
“Không đời nào.”
“Anh nói là vào thế kỷ mười chín. Vào thế kỷ mười chín thì như thế.”
Vào cái đêm trên phà đó, suốt thời gian mà cô nghĩ là cô sẽ sắp xếp lại
ký ức, Meriel đã chẳng thể làm được cái việc ấy. Những gì cô trải qua là
liên tiếp và dồn dập những làn sóng hồi tưởng mãnh liệt. Và đó là những gì