sổ. Cô có hẳn một tiếng rưỡi trước khi phà cập bến bên kia eo biển, và
trong suốt khoảng thời gian này, cô có nhiều việc phải làm.
Ngay khi tàu bắt đầu khởi hành, những người ngồi bên cạnh cô bắt đầu
trò chuyện. Họ không phải là những người tình cờ gặp nhau trên phà mà là
bạn bè hay người nhà gì đó, vốn biết nhau rõ nên tìm được vô khối chuyện
để nói trong suốt chuyến đi. Thế nên cô đứng dậy đi ra boong tàu, leo lên
tầng trên cùng vì ở trên này bao giờ cũng ít người hơn, rồi cô ngồi lên một
trong những cái thùng đựng trang thiết bị cứu đắm. Cô thấy đau ở những
chỗ cô nghĩ là sẽ đau và cả những chỗ cô không nghĩ là sẽ đau.
Cái việc mà cô phải làm, theo cô, là nhớ lại tất cả- và theo cô “nhớ có
nghĩa là trải nghiệm nó trong tâm trí, một lần nữa - rồi vĩnh viễn cất nó đi.
Tất cả trải nghiệm của ngày hôm nay sẽ được sắp xếp lại, không một cái gì
bị vứt rời rạc, bừa phứa, tất cả đều phải được gói ghém cẩn thận như báu
vật và dứt khoát cất đi.
Cô bấu víu vào hai dự đoán, dự đoán đầu dễ chịu, và dự đoán thứ hai dễ
chấp nhận tại thời điểm hiện tại, dù không nghi ngờ gì, nó sẽ khó hơn cho
cô sau này.
Hôn nhân của cô với Pierre sẽ tiếp tục và sẽ kéo dài.
Cô sẽ không bao giờ gặp lại Asher.
Hóa ra cả hai dự đoán này đều đúng.
Hôn nhân của cô đúng là kéo dài - hơn ba mươi năm sau đó, cho đến khi
Pierre qua đời. Trong giai đoạn đầu khi bệnh tình của anh chưa nặng lắm,
cô thường đọc sách cho anh nghe, vài cuốn trước đây họ đã đọc và muốn
đọc lại. Trong số đó có tiểu thuyết Cha và con. Sau khi cô đọc đoạn
Bazarov biểu lộ tình yêu cuồng nhiệt của chàng với Anna Sergeyevna,
khiến Anna hoảng sợ, họ ngưng đại để tranh luận. (Không phải tranh cãi,
họ đã trở nên quá dịu dàng để có thể tranh cãi.)
Meriel muốn cảnh này diễn tiến khác đi. Cô tin rằng Anna sẽ không phản
ứng như vậy.