phía nào. Người đi bộ, đến và đi khắp nơi từ mọi ngả đường mà tầm mắt họ
có thể nhìn thấy.
Chân cô run lẩy bẩy, cô không thể nào chịu đựng nổi nữa.
“Hãy mang em đi nơi nào khác đi,” cô nói.
Ông nhìn thẳng vào mặt cô. Ông nói, “Được.”
Ngay tại đó giữa lề đường trước bàn dân thiên hạ. Họ hôn nhau như điên
dại.
Hãy mang em đi, đó là câu cô đã nói. Hãy mang em đi nơi nào khác đi,
không phải là Chúng ta hãy đi nơi nào khác đi. Sự khác biệt này rất quan
trọng.
Sự liều lĩnh, sự phó mặc. Hoàn toàn liều lĩnh và hoàn toàn phó mặc.
Chúng ta hãy đi - câu này có sự liều lĩnh, nhưng không có buông thả - mà
buông thả chính là điểm khởi đầu - trong tất cả những lần cô sống lại cái
khoảnh khắc này - của sa ngã ái tình. Giả sử đến lượt mình mà ông thoái
thác thì sao? Đi đâu? Khả năng này cũng không thể nào xảy ra được. Ông
phải nói cái câu mà ông đã nói. Ông phải trả lời, được.
Ông mang cô đến căn hộ nơi ông đang lưu lại, ở Kitsilano. Căn hộ này là
của một người bạn, người đó đang đánh thuyền đi câu cá, đâu đó ngoài
khơi bờ Tây đảo Vancouver. Đó là một tòa nhà nhỏ, khang trang, ba hay
bốn tầng gì đó. Tất cả những gì cô nhớ được và những viên gạch thủy tinh
xung quanh lối vào cửa chính và món đồ dường như là duy nhất trong
phòng khách, một đàn máy hi-fi mà vào thời đó trong rất nặng nề và phức
tạp.
Có lẽ cô thích cảnh khác hơn, và trong ký ức của mình, cô đã thay nó
bằng một cảnh khác. Một khách sạn hẹp, sáu hay bảy tầng gì đó, trước đây
đã từng là một khu nhà ở hợp thời trang phía Tây thành phố Vancouver.
Màn cửa đăng ten ngả vàng, trần cao, có thể có song sắt chắn một phần cửa
sổ, và ban công giả. Không có gì là thực sự bẩn thỉu và nhơ nhuốc, chỉ là
không khí của một chỗ trọ lâu dài cho những nỗi thống khổ và tội lỗi thầm
kín. Ở đó, cô phải đi ngang tiền sảnh nhỏ của khách sạn, đầu cúi gằm và