“Công viên Stanley nhé?” ông hỏi. “Cô có muốn đi dạo ở công viên
Stanley không?”
Cô trả lời, “Ồ, công viên Stanley. Bao nhiêu năm rồi tôi không đến đó
như thể ý tưởng này làm cô phấn khởi hẳn lên và cô không tưởng tượng
được cái gì tốt hơn nữa. Nhưng rồi cô đã khiến mọi chuyện tệ hơn vì thêm
một câu, “Trời hôm nay tuyệt quá.”
“Đúng vậy. Quả thật đúng như vậy.”
Họ nói chuyện như trong tranh biếm họa, thật không thể nào chịu nổi.
“Họ không gắn radio trong xe cho thuê. Đôi khi họ gắn. Đôi khi không.”
Cô quay cửa kính xe xuống khi họ đi ngang qua cầu Lion Gate. Cô hỏi
ông có thấy phiền không.
“Không. Hoàn toàn không có gì phiền.”
“Mùa hè đối với tôi luôn là như vậy đó. Kéo cửa kính xuống cho khuỷu
tay chìa ra ngoài và gió lùa vào. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quen được
với máy lạnh.”
“Nếu quá nóng thì cô sẽ quen với máy lạnh.”
Cô quyết chí giữ yên lặng, cho đến khi rừng cây trong công viên đón
nhận họ, khi những cây cao, rậm rạp có thể nuốt chửng tất cả những ngu
ngốc và hổ thẹn. Nhưng rồi cô đã làm hỏng mọi thứ bằng tiếng thở phào
biết ơn quá cường điệu.
“Mũi Prospect”. Ông đọc bảng hiệu.
Có rất nhiều người xung quanh, mặc dù hôm đó là một buổi chiều ngày
thường vào tháng năm, khi mùa nghỉ chưa bắt đầu. Lát nữa họ có thể bình
luận về chuyện này. Xe đậu đầy lối đi lên nhà hàng, người xếp hàng dài
ngoằng lên bục ngắm có những ống nhòm bỏ xu.
“A ha.” Ông vừa nhìn thấy một xe chuẩn bị ra khỏi chỗ đậu. Một khoảnh
khắc được giải thoát khỏi tình thế phải nói chuyện, trong lúc ông chờ, rồi
lùi xe lại để nhường đường cho xe kia ra, sau đó khéo léo điều khiển xe đậu
vào khoảng trống khá hẹp. Xuống xe cùng một lúc, đi vòng qua để gặp
nhau ở lề đường. Ông quay tới quay lui, như thể định hướng xem nên đi về