mà là trong nhà. Ổn thôi, tôi đồng ý. Nhưng mà nó chẳng có kết cục gì hay
ho - ý tôi nói là tôi biết tất. Đằng nào thì có lẽ chẳng có ai ở đó mà tôi
không nhận ra được.”
Bà lại ho, nhưng không dữ dội như trước. Rồi bà ngẩng đầu lên, hít thở
sâu thành tiếng trong vài phút, tay giơ lên ra dấu tạm ngưng câu chuyện,
như thế bà có điều gì đó sắp nói thêm, điều gì đó quan trọng. Nhưng tất cả
những gì bà làm là phá lên cười, “Bây giờ thì tôi được che mắt vĩnh viễn
rồi nhé. Lòa. Nhưng giờ thì chả ai thèm lợi dụng tôi nữa, ít ra là tôi chưa
từng biết có sự trụy lạc nào kiểu như vậy.”
“Bệnh của bác kéo dài bao lâu rồi ông bác sĩ hỏi, vẻ quan tâm lễ phép, và
Meriel cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì họ bắt đầu chăm chú nói chuyện và
bàn luận về sự tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể, việc thay thủy tinh thể,
những điều nên và không nên khi làm phẫu thuật, và về chuyện dì Muriel
không tin tưởng vị bác sĩ nhãn khoa bị “đẩy qua” - theo lời bà - chăm sóc
các cư dân ở đây. Những hoang tưởng dâm ô - giờ đây khi nhớ lại Meriel
đã quyết định đó chỉ là những hoang tưởng dâm ô - không một chút khó
khăn chuyển thành câu chuyện về sức khỏe, với vẻ bi quan tán đồng từ phía
dì Muriel và những lời trấn an thận trọng từ phía ông bác sĩ. Kiểu đối thoại
hẳn vẫn thường xuyên diễn ra giữa những bức tường này.
Sau một lúc, Meriel và ông bác sĩ thoáng liếc mắt trao đổi, ý hỏi cuộc
thăm viếng đã đủ lâu chưa. Một cái nhìn kín đáo, thận trọng, gần như là của
những cặp vợ chồng, sự ngụy trang và thân mật dịu dàng trong ánh mắt ấy
khuấy động những kẻ thực ra không phải vợ chồng.
Sắp rồi
Dì Muriel chủ động trước. Bà nói, “Thứ lỗi cho tôi, thật là bất lịch sự,
nhưng tôi phải thú thật là tôi rất mệt.” Thái độ của bà bây giờ hoàn toàn
chẳng có tí dấu vết gì của cái người đã mở màn phần đầu câu chuyện. Phân
tâm, điệu bộ như đóng kịch, cảm giác xấu hổ mơ hồ, Meriel cúi xuống hôn
tạm biệt bà. Cô có linh tính là mình sẽ không bao giờ gặp lại dì Muriel nữa,
và đúng như thế thật.