Đằng sau khúc quanh, những cửa phòng mở toang, người ta đang nằm
ngủ trên giường, hay cũng có thể là họ nằm trên giường và quan sát, ông
bác sĩ chạm tay vào lưng cô, giữa hai bả vai, tay ông chuyển động dọc sống
lưng cô, đến thắt lưng. Cô nhận ra là ông đang kéo vải váy của cô, nó bị
dính vào làn da ẩm ướt khi cô ngồi dựa lưng vào ghế. Cái váy cũng ẩm ướt
dưới hai nách.
Cô phải vào phòng vệ sinh ngay. Cô cứ mải miết tìm bảng chiếu chỉ dẫn
tới phòng vệ sinh dành cho khách viếng thăm, cô nghĩ là đã nhìn thấy nó
trên đường đi vào.
Đây rồi. Cô nhớ đúng mà. Nhẹ người, nhưng mà cũng khó xử, vì cô phải
đột ngột tách ra khỏi tầm tay của ông và nói, “Tôi vào đây một chút bằng
cái giọng vang lên trong tai cô nghe lạnh nhạt và khó chịu. Ông trả lời,
“Vâng,” rồi nhanh nhẹn đi về hướng nhà vệ sinh nam, và thế là cái khoảnh
khắc tế nhị hoàn toàn tan biến.
Khi cô ra ngoài, dưới ánh mặt trời nóng bỏng, cô thấy ông đang đi tới đi
lui bên cạnh chiếc xe và hút thuốc. Trước đó ông không hút - không hút ở
nhà bố mẹ Jonas, không hút trên đường đi, không hút cùng với dì Muriel.
Hành động này có vẻ như cô lập ông, cho thấy ông có phần nào đó nôn
nóng, có thể là nôn nóng muốn làm xong một việc để tiến tới việc khác.
Bây giờ thì cô không chắc lắm, liệu cô là cái việc sẽ làm tiếp theo hay là cái
việc cần làm cho xong đây.
“Đi đâu?” ông hỏi khi đang lái xe. Thế rồi, hình như nghĩ rằng nói như
vậy thì quá cộc lốc, ông hỏi lại, “Cô muốn đi đâu?” Như thể ông nói
chuyện với một đứa trẻ, hay với dì Muriel - với một người mà ông buộc
phải tiêu khiển cả buổi chiều. Meriel trả lời, “Tôi không biết như thể cô
không có lựa chọn nào khác là để chính mình biến thành đứa trẻ phiền toái
đó. Cô kiềm lại để không bật ra tiếng rên rỉ thất vọng, tiếng gào thét dục
vọng. Lòng dục vọng có vẻ như e lệ và rời rạc, nhưng không thể tránh khỏi,
thế mà giờ đây đột nhiên lại bị coi là không đúng đắn và một chiều. Hai
bàn tay ông để trên tay lái hoàn toàn là của ông, như giành lại chủ quyền,
như thể ông chưa hề động đến cô.