“Mình tìm việc gì bây giờ?” chị hỏi. “Tao thấy có một việc ở tiệm giặt
ủi. Làm ở quầy. Mày thấy thế nào?”
Tôi trả lời, “Cũng được.”
“Mày vẫn muốn học làm cô giáo chứ hả?”
Tôi bảo tôi không biết. Không hiểu sao tôi nghĩ chị sẽ cho đây là công
việc buồn tẻ.
“Tao nghĩ là mày nên làm. Mày đủ thông minh mà. Giáo viên được trả
lương cao hơn. Cao hơn những người như tao. Mày sẽ ít bị phụ thuộc hơn.”
Rồi chị bảo, nhưng không sao, làm việc ở rạp chiếu bóng cũng tốt. Chị
kể chị kiếm được việc này tầm một tháng trước Giáng sinh năm ngoái, lúc
ấy chị rất vui vì cuối cùng cũng có tiền của riêng mình và có thể mua tất cả
nguyên liệu để làm bánh Giáng sinh. Chị kết bạn với một ông bán cây
thông giáng sinh trong thùng sau xe tải. Ông ta cho chị mua một cây với giá
chỉ năm mươi xu và chị đã tự kéo cái cây ấy lên đồi. Chị chăng những đài
hoa giấy nhăn màu xanh đỏ, loại rẻ tiền. Chị tự làm một số đồ trang trí cây
thông từ giấy thiếc bạc bóc ra từ bìa các tông và mua thêm vài thứ ở hiệu
thuốc vào trước ngày lễ Giáng sinh để được đại hạ giá. Chị làm bánh quy
và treo lên cây như chị đã thấy trong một tạp chí. Đấy là một phong tục ở
Châu Âu.
Chị muốn mở tiệc nhưng không biết mời ai. Chị chỉ quen mấy người Hy
Lạp, và anh Stan có một vài người bạn. Thế rồi chị nảy ra ý định mời học
trò của anh ấy.
Tôi vẫn không thể nào làm quen được với cách chị gọi “anh Stan”. Nó
không chỉ là lời nhắc nhở đến mối quan hệ thân mật riêng tư giữa chị và
ông Vorguilla. Dù tất nhiên đúng là thế thật. Cách gọi này còn cho tôi cái
cảm giác như chị đã nặn ra một anh Stan từ hai bàn tay trắng. Một người
mới hoàn toàn. Anh Stan. Như thể xưa nay chưa từng có một ông Vorguilla
mà chúng tôi đã cùng quen biết - đó là chưa kể đến bà Vorguilla.
Học trò của anh Stan bây giờ đều là người lớn - quả thực anh ấy thích
dạy người lớn hơn bọn học sinh trẻ con - thế nên họ không phải lo đến