Tôi không chắc cung tần là gì, nhưng từ “harim” (tại sao lại không là
“harem”
?) đã mách nước cho tôi. thế là tôi đọc tiếp, để xem họ được dạy
làm gì với móng tay của họ. Tôi đọc miết, chắc phải cả tiếng đồng hồ, và
rồi tôi để cuốn sách rớt xuống sàn nhà. Tôi cảm thấy vừa kích thích, vừa
ghê tởm, vừa sửng sốt. Chẳng lẽ đây là thứ mà những người lớn đĩnh đạc
quan tâm đến?
Ngay cả cách trang trí trên bìa sách cũng có vẻ gì hơi độc hại và hư
hỏng, những dây leo xinh đẹp, cong cong xoắn xuýt. Tôi nhặt cuốn sách lên
để trả về chỗ cũ nhưng cuốn sách rơi xuống, để lộ hàng chữ trên trang lót.
Stan và Marigold Vorguilla. Nét chữ phụ nữ. Stan và Marigold.
Tôi nhớ đến vầng trán trắng cao và những lọn tóc muối tiêu nhỏ xoăn tít
của bà Vorguilla. Đôi bông tai ngọc trai trơn và những chiếc áo cánh cổ thắt
nơ. Bà cao hơn ông Vorguilla khá nhiều và người ta cho rằng đó là vì sao
mà hai ông bà ít đi chơi cùng nhau. Nhưng thực tế là vì bà mệt đứt hơi. Bà
mệt đứt hơi khi lên cầu thang, hay khi phơi quần áo trên dây. Và rồi cuối
cùng, bà mệt đứt hơi cả khi ngồi chơi xếp chữ.
Lúc đầu, cha tôi không cho phép chúng tôi nhận tiền giúp bà đi chợ hay
phơi quần áo - cha bảo chỉ là hàng xóm láng giềng giúp nhau.
Dì Bet thì cho rằng bà Vorguilla chỉ nằm ì ra đấy để xem người khác có
đến phục vụ bà ấy miễn phí không.
Thế rồi ông Vorguilla qua nhà chúng tôi và thỏa thuận việc cho chị
Queenie qua làm việc cho họ. Chị Queenie muốn làm lắm vì chị bị trượt
một lớp ở trung học và chị không muốn phải đi học lại. Cuối cùng thì dì
Bet cũng đồng ý, nhưng với điều kiện là chị Queenie sẽ không làm bất cứ
việc gì liên quan đến chăm sóc bệnh nhân.
“Nếu lão ấy keo kiệt tới mức không chịu thuê y tá thì đấy không phải
việc mày phải lo.”
Chị Queenie kể ông Vorguilla cho bà Vorguilla uống thuốc mỗi buổi sáng
và tối nào cũng lau mình cho bà. Thậm chí ông còn giặt khăn trải giường