đẹp không có tay cầm, như cách bà Vorguilla từng sắp xếp. Phòng khách có
cây đàn piano, cũng là cây đàn đã từng đặt ở phòng khách trước đây. Một
cái ghế bành, một kệ sách xây từ gạch và ván gỗ, một máy quay đĩa và vô
số đĩa nhạc trên sàn nhà. Không có ti vi. Không có ghế bập bênh bằng gỗ
óc chó hay màn cửa bằng thảm hoa. Thậm chí không có cả cái đèn sàn có
phong cảnh Nhật Bản vẽ trên lớp giấy chụp đèn. Vậy mà tất cả những thứ
này đã được chuyển đến Toronto trong một ngày tuyết rơi. Tôi đã về nhà
vào giờ ăn trưa và nhìn thấy cái xe tải chở đồ. Dì Bet không thể nào rời mắt
khỏi ô kính trên cửa ra vào. Cuối cùng, dì đã quên phéng mất cái nhân
phẩm mà dì thường thích phô trương với người lạ, mở cửa và hét vào mặt
những người chuyển đồ. “Chúng mày về Toronto, nói với cái thằng ấy là
nếu nó về đây thì giờ hồn với tao.”
Những người chuyển đồ vui vẻ vẫy tay, cứ như thể họ đã quá quen với
những cảnh thế này, và cũng có thể là họ quen thật. Di chuyển đồ đạc có lẽ
đặt người ta vào tình thế phải chịu nhiều cơn thịnh nộ và la hét điên cuồng.
Nhưng mà những thứ này biến đi đâu được nhỉ? Bán đi rồi chăng. Chắc là
bán hết thật rồi. Cha tôi nói có vẻ như ông Vorguilla đang khổ sở vì bị sa cơ
trong ngạch nghề nghiệp của mình ở Toronto. Chị Queenie có nói gì đó về
chuyện “không trả nổi”. Chị sẽ không bao giờ viết thư cho cha tôi nếu họ
không gặp khó khăn đến mức không trả nổi.
Chắc và họ đã bán hết đồ đạc trước khi viết cho cha tôi.
Trên giá sách tôi thấy quyển Bách khoa toàn thư về âm nhạc, sách tham
khảo hoàn cầu về nhạc kịch, và Cuộc đời của những nhà soạn nhạc vĩ đại.
Và cả cuốn sách to, mỏng có bìa rất đẹp – thơ tứ tuyệt của Omar Khayyám
- cuốn sách mà bà Vorguilla thường để bên cạnh đi văng của mình.
Có một cuốn sách khác có bìa trang trí tương tự nhưng tôi không nhớ
chính xác nhan đề. Có gì đó trong nhan đề khiến tôi nghĩ là mình sẽ thích
nó. Từ “khai hoa” hay “tỏa hương” thì phải. Tôi mở sách, và tôi nhớ khá rõ
câu đầu tiên đọc được.
“Những cung tần trẻ trong harim cũng được hướng dẫn cách sử dụng
tinh tế móng tay của mình.”