chuyện nghĩ ra mấy trò chơi mua vui cho con trẻ. Buổi tiệc được tổ chức
vào tối Chủ nhật, vì tất cả những buổi tối khác anh Stan phải làm việc ở nhà
hàng và chị Queenie phải làm việc ở rạp chiếu bóng.
Mấy người Hy Lạp mang theo rượu họ tự ngâm, vài học trò mang theo
sữa trứng, rượu rum và rượu vang sherry. Có người mang theo đĩa nhạc
nhảy. Họ nghĩ anh Stan không có loại nhạc này, và họ đã không nhầm.
Chị Queenie làm bánh xúc xích và bánh gừng, còn bà người Hy Lạp
mang theo bánh bích quy làm theo kiểu của họ. Tất cả mọi việc đều trôi
chảy. Buổi tiệc đã thành công. Chị Queenie nhảy với anh chàng người Tàu
tên Andrew, anh ta mang tới cái đĩa nhạc rất vừa ý chị.
“Xoay, xoay, xoay,” chị nói, và tôi quay đầu như chị bảo. Chị phá lên
cười,
“Không, không phải, tao không bảo mày quay đầu. Cái đĩa nhạc ấy. Cái
bài hát ấy. Đó là bài hát của ban nhạc Byrds.”
“Xoay, xoay, xoay,” chị hát. “Vạn vật đều có một mùa…”
Andrew là sinh viên nha khoa. Nhưng anh ta lại muốn học chơi bản
sonata “Ánh trăng”. Anh Stan bảo sẽ phải rất lâu mới học nổi. Nhưng
Andrew là một người kiên nhẫn. Anh ta nói với chị Queenie là anh ta
không có tiền để về Bắc Ontario thăm nhà vào dịp Giáng sinh.
“Em tưởng anh ta đến đây từ Trung Quốc,” tôi ngạc nhiên.
“Không, không phải Tàu Trung Quốc. Tàu ở đây.”
Nhưng rồi cũng có một trò chơi trẻ con. Đó là trò ghế nhạc. Mọi người
lúc đó ai cũng rất vui vẻ, huyên náo. Thậm chí cả anh Stan. Anh kéo chị
Queenie vào lòng khi chị chạy ngang và không chịu buông chị ra. Khi mọi
người đã ra về hết, anh không chịu để chị thu dọn. Anh chỉ muốn chị lên
giường.
“Đàn ông là thế đấy,” chị Queenie bảo. “Mày đã có bồ chưa?”
Tôi nói không. Có một người mới đây ba tôi mướn làm tài xế hay đến
nhà tôi đưa tin nhắn này nọ, cha tôi bảo, “Nó chỉ kiếm cớ để nói chuyện với