“Hay là em say rồi vứt nó đi rồi,” anh giả dụ. Chị cãi, “Em không có say.
Em không có vứt nó đi.” Nói vậy nhưng chị cũng ra thùng rác tìm. Không
có.
Anh ngồi bên bàn, quan sát chị. Nếu em đã cất nó đi thì nó nhất định
phải ở đâu đó. Chị bắt đầu phát cuồng.
“Em có chắc không đó?” anh Stan nghi ngờ. “Em có chắc là em không
cho ai rồi chứ?”
Chị chắc chắn. Chị chắc chắn không cho ai cả. Chị gói để cất. Chị chắc
chắn, chị gần như chắc chắn là chị gói để cất. Chị chắc chắn chị không cho
ai cả.
“Ồ, chưa chắc,” anh Stan phán. “Anh nghĩ em cho đi rồi. Anh biết cả
chuyện em cho ai nữa kìa.”
“Chị Queenie sững người. Cho ai?
“Anh nghĩ em cho Andrew.” Cho Andrew?
“Ừ, đúng thế đấy. Tội nghiệp Andrew, thằng bé than với cô ấy là nó
không có tiền về thăm nhà vào dịp Giáng sinh. Thế là cô ấy tội nghiệp
thằng bé quá. “Và thế là em cho nó cái bánh.”
Không đúng, chị Queenie phủ nhận. Tại sao chị lại làm thế cơ chứ? Chị
không thể nào làm cái chuyện đó. Chị không bao giờ nghĩ đến chuyện cho
Andrew cái bánh.
Anh Stan nói, “Lena. Đừng có nói dối nữa.”
Thế là bắt đầu cuộc vật lộn triền miên và khốn khổ của chị Queenie. Chị
chỉ có thể nói là không. Không, không, em không cho ai cái bánh cả. Em
không cho Andrew cái bánh. Em không nói dối. Không. Không.
“Chắc là em đã say,” anh Stan nói. “Em đã say và bây giờ em không nhớ
rõ mọi chuyện.”
Chị Queenie bảo chị không say.
“Anh mới chính là người đã say,” chị cãi.
Anh đứng dậy, giơ tay sấn tới chị, nói là đừng có nói anh say, đừng bao
giờ nói anh say.