như vậy và chị không thể nào sống như vậy. Chị nghĩ là nếu phải tiếp tục
sống như thế này thì chị sẽ chết mất. Giống như anh đã bóp nghẹt lấy chị,
chị sẽ không thở được, chị sẽ chết.
Vì vậy chị nói, Tha lỗi cho em.
Tha lỗi cho em. Em đã làm như anh nói. Em xin lỗi.
Em xin anh. Em xin anh. Tha lỗi cho em.
Anh ngồi dậy trên giường. Không nói gì.
Chị bảo chị thực đã quên mất chuyện cho bánh và bây giờ chị nhớ ra là
chị đã làm chuyện đó và chị xin lỗi.
“Em không nói dối,” chị nói. “Em quên.”
“Cô quên là cô đã đưa cái bánh cho Andrew?” anh nói.
“Chắc là thế. Em quên.”
“Cho Andrew. Cô đã cho Andrew.”
Vâng, chị Queenie nói. Đúng, đúng, chị đã cho. Rồi chị gào lên khóc, níu
lấy anh, van xin anh tha lỗi cho chị.
Thôi được rồi, đừng có quá kích động nữa, anh nói. Anh không nói anh
tha lỗi cho chị, nhưng anh lấy cái khăn ấm, lau mặt cho chị, nằm xuống ôm
ấp chị, và rồi chẳng mấy chốc, anh muốn làm tất tật những thứ khác.
“Không dạy thêm buổi nhạc nào cho ngài Sonata Ánh Trăng nữa nhé.”
Thế rồi, tác hại hơn nữa là sau đó chị tìm ra cái bánh.
Chị tìm thấy nó, gói trong cái khăn và gói trong giấy sáp đúng như chị
nhớ. Và bỏ vào trong túi đi chợ rồi treo lên cái móc trong phòng đón nắng.
Tất nhiên rồi. Phòng đón nắng là chỗ lý tưởng vì quá lạnh nên không dùng
được vào mùa đông, nhưng không lạnh đến mức đông cứng. Chắc là chị
nghĩ như vậy khi treo cái bánh ở đó. Đây là chỗ lý tưởng. Nhưng rồi chị
quên mất. Chị hơi say - chắc là chị hơi say. Chị quên tiệt. Và cái bánh ở
ngay đó.
Chị tìm thấy và chị vứt tuốt. Chị không bao giờ nói với anh Stan.