“Em tưởng nó không còn dây bẩn nhà như thế này nửa,” bà nói, giọng
khó chịu và bối rối như thường lệ, rồi lau chùi vết bẩn màu xám trông như
vết bút sáp dầu.
Bà tuyên bố sẽ không bao giờ phải làm cái việc này nữa, vì bà sẽ không
mang đôi dép đó theo.
“Chắc em sẽ trưng diện suốt,” bà nói. “Hoặc ít ra cũng phải hơi đỏm
dáng một chút. Kiểu như mình ở khách sạn vậy.”
Bà giặt miếng giẻ vừa dùng rồi treo lên giá phía trong cánh cửa dưới bồn
rửa. Rồi bà choàng chiếc áo khoác trượt tuyết nâu vàng cổ lông thú bên
ngoài áo len cổ lọ trắng và quần dài màu nâu vàng may vừa vặn. Fiona là
một phụ nữ cao, vai hẹp, đã bảy mươi nhưng vẫn còn thẳng lưng và thon
người, chân dài, bàn chân cũng dài, cổ tay cổ chân thanh mảnh và đôi tai
nhỏ xíu, trông hơi ngộ nghĩnh. Tóc bà nhạc như lông tơ, Grant không nhận
ra từ lúc nào nó đã chuyển từ màu vàng nhạt sang màu trắng, và bà vẫn để
tóc xõa ngang vai, như mẹ mình hồi xưa. (Chính điều này đã từng khiến mẹ
của Grant lo sợ, bà bà một bà góa tỉnh lẻ làm tiếp tân ở phòng mạch bác sĩ.
Chính mái tóc dài của mẹ Fiona, hơn cả tình trạng của ngôi nhà, đã nói lên
rõ ràng mọi điều mẹ Grant cần biết về thái độ và quan điểm chính trị của bà
thông gia.)
Ngoài chuyện đó ra thì với vóc dáng đẹp và đôi mắt nhỏ màu xanh ngọc,
Fiona hoàn toàn không giống mẹ mình. Miệng bà hơi méo, trông rõ hơn khi
bà tô son đỏ - cái việc cuối cùng bà thường làm trước khi ra khỏi nhà. Ngày
hôm nay trông bà có vẻ như là chính mình - thẳng thắn mà mơ hồ, đúng
như bản chất của bà, ngọt ngào mà châm biếm.
Cách đây hơn một năm Grant bắt đầu nhận thấy rất nhiều mẩu giấy ghi
chú màu vàng dán khắp nhà. Đây không hẳn là điều mới lạ. Bà vẫn thường
ghi lại nhiều thứ - như nhan đề cuốn sách bà nghe nói đến trên đài hoặc
những công việc mà bà muốn đảm bảo là mình sẽ làm trong ngày. Thậm
chí cả thời khóa biểu buổi sáng của bà cũng được ghi lại, chi ly tới mức ông
cảm thấy có gì đó vừa bí ẩn, vừa ấm lòng.
7:00 sáng Yoga.