“Năm ngoái hay năm kia hả anh?”
Ông trả lời là cách đây mười hai năm.
Bà nói, “Sốc nhỉ.”
“Bà ấy lúc nào cũng kiêu như thế đấy,” Grant nói với bác sĩ. “Có một
đận bà ấy để áo lông trong kho rồi quên mất. Hồi ấy chúng tôi thường di du
lịch tới đâu đó ấm áp khi mùa đông đến. Rồi bà ấy bảo đấy là vô tình có
mục đích, bà ấy bảo cảm giác như mình đang bỏ một tội lỗi lại phía sau.
Chả bà có mấy người làm cho bà ấy cảm giác như có tội khi mặc áo lông
thú.”
Mặc dù không thành công, ông cố gắng giải thích một điều gì đó - rằng
những ngạc nhiên, những lời xin lỗi của Fiona trong toàn bộ chuyện này
không hiểu sao có vẻ như là phép lịch sự thông thường chứ không giống cái
cách bà thường che giấu những trò nghịch ngợm riêng tư. Như thể bà vừa
vô tình bước vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ. Hay đang chơi một trò chơi
mà bà hy vọng ông sẽ bắt nhịp được. Họ luôn có trò chơi chung những
giọng điệu ngớ ngẩn, những nhân vật họ tự sáng chế. Một vài giọng nói
Fiona tự tạo ra, khi thì líu lo, khi thì nũng nịu (ông không thể kể cho bác sĩ
nghe chuyện này), nhại giọng những nhân tình của ông giống đến kỳ lạ mặc
dù bà chưa bao giờ gặp hay biết đến họ. “Đúng,” bác sĩ nói. “Lúc đầu có
thể có những biểu hiện rời rạc. Chúng ta không biết, đúng không nào?
Chúng ta thực sự không thể khẳng định cho đến khi chúng ta thấy rõ tiến
trình suy nhược.”
Sau một thời gian, việc chẩn đoán xem nên gọi bệnh tình của bà là gì
cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Fiona, dù lúc ấy đã không còn đi mua sắm
một mình nữa, đã biến mất khỏi siêu thị trong khi Grant quay lưng lại. Một
cảnh sát đã dắt bà về khi bà đi ra giữa lòng đường, cách siêu thị vài dãy
phố. Cảnh sát hỏi tên, bà trả lời dễ dàng. Sau đó anh ta hỏi bà tên của thủ
tướng nước nhà.
“Nếu anh không biết, anh bạn trẻ ạ, thì anh thực sự không nên làm một
công việc có trách nhiệm quan trọng như thế này.”