toàn đông cứng. Những cây sồi đầm lầy và cây phong ngả bóng xuống nền
tuyết trắng, trông như những chấn song.
Fiona thốt lên, “Ồ, nhớ rồi.”
Grant trả lời, “Anh cũng đang vừa nghĩ đến chuyện ấy đấy.”
“Chỉ khác là lần trước mình ở dưới ánh trăng,” bà nói.
Bà muốn nói về cái lần họ đi trượt tuyết vào đêm trăng rằm, trên nền
tuyết trắng kẻ sọc đen, ở chính cái nơi mà người ta chỉ có thể đến vào giữa
mùa đông này. Họ đã nghe thấy tiếng cành cây rạn nứt trong băng giá.
Nếu bà có thể nhớ chuyện ấy sống động và chính xác như vậy thì thực ra
bà có vấn đề gì đáng kể không?
Ông đã cố gắng hết sức để không quay đầu lại và lái xe về nhà.
Có một quy định khác mà người giám sát đã giải thích với ông. Cư dân
mới không được phép có người thân viếng trong ba mươi ngày đầu tiên.
Phần lớn cần thời gian này để ổn định. Trước khi có quy định này, đã từng
xảy ra nào là van vỉ, nào là khóc lóc, nào là giận dữ, thậm chí ngay cả với
những người đã tự nguyện đến đây. Khoảng sau ngày thứ ba, thứ tư là họ
bắt đầu than khóc và nài xin cho về nhà. Nhiều gia đình họ hàng dễ mủi
lòng, cho xe đón người thân về nhà nhưng rồi họ cũng chả khá hơn được.
Thế rồi nửa năm sau, hay đôi khi chỉ vài tuần sau, họ lại phải một lần nữa
trải qua toàn bộ tình trạng rắc rối khổ sở này.
“Theo kinh nghiệm,” người giám sát cho biết, “chúng tôi thấy là nếu cứ
để cho họ tự lập thì thông thường họ sẽ dần hài lòng như chim non trong tổ
ấm. Chúng tôi thậm chí phải dụ dỗ họ ra xe buýt để đưa họ đi chơi phố. Về
thăm nhà cũng vậy. Lúc đó có thể đưa họ về nhà chơi một, hai tiếng, hoàn
toàn không có vấn đề gì - chính họ sẽ là người lo lắng đòi về cho kịp giờ ăn
tối. Hồ Thảo Nguyên lúc ấy đã là nhà của họ. Tất nhiên, quy định này
không áp dụng cho những ai ở tầng hai, chúng tôi không thể để cho họ đi
đâu được. Quá khó khăn, vả lại đằng nào họ cũng có biết họ đang ở đâu
đâu.”
“Vợ tôi sẽ không phải ở tầng hai đâu,” Grant nói.