Fiona bị cảm, nhưng chuyện đó không có gì lạ đối với những người mới
đến.
“Cũng như trẻ con mới bắt đầu đi học,” Kristy nói. “Họ phải tiếp xúc với
vô số loại vi trùng mới, và mất một dạo họ sẽ bị nhiễm đủ thứ bệnh.”
Rồi bà đỡ hơn. Bà thôi không uống kháng sinh nữa, và không còn hoang
mang bỡ ngỡ như hồi mới đến. (Đây là lần đầu tiên Grant được báo cáo về
chuyện thuốc kháng sinh và chuyện hoang mang bỡ ngỡ.) Bà ăn uống khá
tốt và có vẻ như thích ngồi trong phòng đón nắng. Bà dường như cũng
thích xem truyền hình.
Một trong những điều không thể chịu nổi ở Hồ Thảo Nguyên cũ là cái
kiểu ti vi được bật lên khắp nơi, lấn át những dòng suy nghĩ và những cuộc
chuyện trò, bất kể người ta ngồi ở đâu. Vài tù nhân (lúc đó ông và Fiona
gọi họ như vậy, thay vì gọi là cư dân) nhướng mắt khó chịu, vài người chửi
đổng lại với ti vi, nhưng phần lớn chỉ ngồi trơ ra đó và ngoan ngoãn chịu
đựng cho bọn ti vi hiếp đáp. Ở tòa nhà mới, theo ông nhớ, ti vi được đặt ở
một phòng khách riêng biệt, hoặc trong phòng ngủ. Người ta có thể lựa
chọn có xem hay không.
Vậy nghĩa là Fiona đã chọn xem ti vi. Nhưng xem gì mới được cơ chứ?
Những năm tháng sống ở trong ngôi nhà này, ông và Fiona đã cùng xem
ti vi với nhau khá nhiều. Họ đã rình mò theo dõi cuộc sống của tất tật
những thú vật, bò sát, côn trùng hay sinh vật biển này mà máy quay có thể
thò tới được, và họ đã dõi theo cốt truyện của hàng chục những tiểu thuyết
tinh tế từ thế kỷ mười chín na ná nhau. Họ dần dà sa vào say mê một bộ
phim hài Anh về cuộc sống một cửa hàng bách hóa và xem đi xem lại nhiều
lần đến nỗi thuộc làu đối thoại trong phim. Họ tiếc thương sự ra đi của
những diễn viên chết trong đời thực hay theo đuổi vai diễn khác, rồi họ đón
mừng cùng những diễn viên đó quay lại khi nhân vật được hồi sinh. Họ đã
mục kích tóc nhân vật quản lý cửa hàng đổi màu từ đen sang hoa râm và
cuối cùng lại đen trở lại, những hậu cảnh rẻ tiền chả bao giờ thay đổi.
Nhưng những đoạn phim hài này rồi cũng nhạt nhẽo dần; cuối cùng phim
trường và bộ tóc đen nhất cũng phai màu, như thể cát bụi đường phố