London đang len lỏi vào qua khe cửa thang máy, và có gì đó thật buồn
trong chuyện này, dường như ảnh hưởng đến Grant và Fiona sâu sắc hơn tất
cả những bi kịch trong chương trình Kiệt tác sân khấu, thế nên họ đã bỏ
không xem nữa trước khi bộ phim kết thúc.
Fiona có thêm bạn mới, Kristy thông báo. Rõ ràng là bà ấy đang chui ra
khỏi cái vỏ của mình.
Vỏ gì? Grant muốn hỏi lắm, nhưng rồi ông tự kiềm chế, ông không
muốn đánh mất đi ân sủng Kristy ban cho.
Nếu có ai đó gọi điện, ông sẽ để cho máy nhận tin nhắn. Những người
mà họ thỉnh thoảng giao tiếp không phải là láng giềng gần, mà là những
người sống quanh vùng nông thôn, những người đã về hưu, như họ, và
những người thường đi xa mà chẳng ai hay biết. Những năm đầu sống ở
đây Grant và Fiona đã lưu lại suốt mùa đông. Mùa đông nông thôn và một
trải nghiệm mới, và họ có vô số việc cần làm để sửa sang lại ngôi nhà. Thế
rồi họ nảy ra ý tưởng là họ cũng nên đi du lịch khi còn sức, và họ đã đến
Hy Lạp, Úc, Costa Ria. Mọi người sẽ nghĩ là hiện họ đang đi một chuyến
du lịch như thế.
Ông trượt tuyết để tập thể dục nhưng không bao giờ đi đến tận đầm lầy.
Ông cứ trượt hết vòng này đến vòng khác trên cánh đồng sau nhà trong lúc
mặt trời xuống dần, để lại bầu trời màu hồng trùm lên vùng nông thôn
dường như bao quanh bởi những sóng băng tuyết viền xanh. Ông đếm sơ
vòng trượt quanh cánh đồng, rồi quay về căn nhà đang tối dần, bật ti vi xem
tin tức trong khi chuẩn bị bữa tối. Ông bà vẫn thường cùng nhau chuẩn bị
bữa tối. Người chuẩn bị đồ uống, người cơi lửa lò sưởi, họ nói chuyện về
công việc của ông (ông đang viết một nghiên cứu về giống chó sói huyền
thoại Norse và đặc biệt và về đại chó sói Fenris, kẻ nuốt chửng Odin trong
ngày tận thế), hay về cuốn sách gì đó mà Fiona đang đọc và về những gì họ
đã nghĩ trong một ngày gần gũi nhưng cũng riêng tư của họ. Đây là những
khoảnh khắc thân mật sống động nhất của họ, dù dĩ nhiên, cũng có năm
mười phút âu yếm ngọt ngào sau khi lên giường - thường không kết thúc