Anh cảnh sát bật cười. Nhưng ngay sau đó bà đã sai lầm khi hỏi anh ta
có thấy Boris và Natasha đâu không.
Đấy là hai con chó săn sói giống Nga mà vài năm trước bà đã nhận nuôi
giùm người bạn và đã tận tụy chăm sóc trong suốt quãng đời còn lại của
chúng. Việc bà nhận nuôi hai con chó có thể trùng hợp với việc bà phát
hiện ra rằng mình hầu như không có khả năng có con. Do lý do gì đó liên
quan đến ống dẫn trứng bị tắc nghẽn, hay bị xoắn - bây giờ Grant cũng
chẳng nhớ nổi. Ông luôn tránh nghĩ đến tất cả những gì liên quan đến bộ
máy sinh sản của phụ nữ. Hoặc cũng có thể chuyện đó xảy ra sau khi mẹ bà
qua đời. Cẳng chân dài, bộ lông óng mượt như tơ, khuôn mặt hẹp, hiền lành
và cứng rắn của lũ chó trong rất xứng với bà khi bà dẫn chúng đi dạo. Cũng
thời gian đó, Grant đã kiếm được ngay việc làm đầu tiên ở trường đại học
(tiền của bố vợ được ân cần đón nhận bất kể tai tiếng chính trị), và theo
quan điểm của vài người, bản thân ông - được Fiona ngẫu hứng chọn làm
chồng do tính khí bốc đồng lập dị của bà - đã được mách bảo đường đi
nước bước, được chăm bẵm, và được thiên vị. Mặc dù may mắn làm sao,
ông chẳng bao giờ hiểu ra điều ấy, cho mãi đến tận sau này.
Bà nói với ông, trong bữa tối, vào cái ngày bà đi lạc ở siêu thị, “Anh biết
anh sẽ phải làm gì với em, đúng không? Anh sẽ phải gửi em vào cái chỗ ấy,
Hồ Thủy Tiên phải không nhỉ?”
“Hồ Thảo Nguyên. Chúng ta chưa đến cái mức ấy,” Grant nói.
“Hồ Thủy Tiên, Hồ Qủy Điên,” bà nói, cứ như thế là họ đang ganh đua
trong trò chơi chữ. “Hồ Đảo Điên. Đúng là Hồ Đảo Điên rồi.”
Ông ôm đầu, khuỷu tay tì trên bàn. Ông bảo nếu họ đã tính đến chuyện
ấy, thì đó không nhất thiết phải là chuyện lâu dài. Chỉ là một dạng điều trị
thử nghiệm. Một cách dưỡng bệnh.
Có một quy định là không ai được nhập viện vào tháng Mười hai. Mùa
nghỉ lễ thường gây quá nhiều rắc rối tình cảm. Vì vậy sang tháng một họ
mới đi, từ nhà đến đó mất hai mươi phút lái xe. Trước khi ra được đến xa
lộ, họ phải đi theo con đường làng xuyên qua một đầm lầy nay đã hoàn