7:30 - 7:45 răng mặt tóc.
7:45 - 8:15 bách bộ.
8:15 Grant và bữa sáng.
Những tờ ghi chú mới này lại khác hẳn. Dán lên ngăn kéo tủ trong bếp -
Thìa dĩa, Khăn lau bát, Dao. Sao bà không chỉ việc mở ngăn kéo ra xem có
cái gì bên trong nhỉ? Ông nhớ lại câu chuyện về lính Đức đi tuần tra biên
giới với Tiệp thời chiến tranh. Một vài người Tiệp kể lại với ông là mỗi một
con chó tuần tra đều đeo Bảng Hund (Chó). Tại sao người Tiệp hỏi, và
người Đức trả lời, Vì đó là Hund.
Ông định kể cho Fiona chuyện đó, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ tốt hơn hết là
không nên kể. Họ luôn luôn thấy buồn cười vì cùng một chuyện, nhưng
nhỡ lần này bà không cười thì sao?
Tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bà đi vào thành phố và gọi điện
cho ông từ bốt điện thoại công cộng để hỏi đường lái xe về nhà. Bà đi vào
rừng bằng con đường mòn băng qua cánh đồng rồi về nhà bằng lối đi dọc
hàng rào - một đường vòng rất xa. Bà bảo bà tin là hàng rào luôn luôn dẫn
dắt người ta đến một nơi nào đó.
Thật khó mà hiểu nổi. Bà nói chuyện về cái hàng rào cứ như thể nói đùa,
vả lại bà vẫn có thể nhớ số điện thoại không khó khăn gì.
“Em nghĩ không có gì đáng lo ngại cả đâu,” bà bảo. “Chắc em chỉ hơi
đãng trí thôi.”
Ông hỏi bà có đang uống thuốc ngủ không.
“Nếu có uống thì em cũng chẳng nhớ bà trả lời. Rồi bà xin lỗi vì câu trả
lời có vẻ thiếu nghiêm túc như vậy.
“Em chắc là em không uống thuốc gì cả đâu. Có lẽ em nên uống. Như
vitamin chẳng hạn.”
Vitamin cũng không giúp gì được. Nhiều khi bà thần người ngay ngưỡng
cửa, cố nhớ xem mình định đi đâu. Bà quên bật bếp khi luộc lau hay quên
châm nước vào máy pha cà phê. Bà hỏi Grant họ đã chuyển về đây ở từ hồi
nào.