ông ta có cái vẻ đẹp của một con ngựa già mạnh mẽ nhưng thoái chí.
Nhưng chỉ cần liên quan đến Fiona là ông ta không thoái chí chút nào.
“Tôi phải quay lại đó thôi,” Fiona nói, khuôn mặt mới đầy đặn của bà
thoáng ửng hồng. “Ông ấy nghĩ là ông ấy không thể chơi được nếu không
có tôi ngồi đó. Thật là ngớ ngẩn, tôi giờ chả còn nhớ mấy về trò chơi này.
Tôi sợ là ông phải thứ lỗi cho tôi thôi.”
“Thế ván bài đã sắp xong chưa?”
“Ồ, chắc là sắp. Nhưng cũng còn tùy. Nếu ông đến và lịch sự hỏi xin cái
bà trông rầu rĩ kia thì bà ấy sẽ cho ông một ly trà đấy.”
“Anh ổn mà,” Grant nói.
“Vậy tôi sẽ để mình ông ở đây nhé, ông sẽ tự lo được mà phải không?
Mọi thứ có vẻ lạ lẫm với ông lắm phải không, nhưng rồi ông sẽ ngạc nhiên
khi thấy mình làm quen nhanh đến như thế nào. Ông sẽ biết tất cả mọi
người, ai là ai. Chỉ có điều vài người như ở trên chín tầng mây, ông biết đấy
- mình không thể bắt tất cả mọi người phải biết mình là ai.”
Bà quay lại và trườn vào chiếc ghế của mình rồi ghé tai Aubrey nói gì
đó. Ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay của ông ta.
Grant đi tìm Kristy và gặp cô ở hành lang. Cô đang đẩy chiếc xe chở
những bình nước táo và nho ép.
“Đợi tôi một chút,” cô nói với ông, rồi thò đầu qua một khung cửa. “Có
ai muốn uống nước táo không? Nước nho? Bánh bích quy?”
Ông đợi cô rót đầy hai ly nhựa mang vào phòng. Rồi cô quay lại, bỏ hai
chiếc bánh quy củ dong vào những cái đĩa giấy.
“Thế nào?” cô hỏi. “Ông có hài lòng khi thấy bà ấy hòa nhập như vậy
không?”
Grant hỏi, “Liệu bà ấy thậm chí có biết tôi là ai không?”
Ông không thể nào biết chắc chắn. Rất có thể là bà đang đùa bỡn ông.
Cái đó không hẳn là không giống bà. Bà đã để lộ chân tướng khi giả vờ
đóng kịch vào lúc cuối, nói chuyện với ông như thể bà cho ông là cư dân
mới.