không kiềm chế nổi lời nói và cả bệnh không kiềm chế được những chức
năng khác - những phương cách chưa hề có cách đây vài năm.
Tuy nhiên, cũng có một bà trông có vẻ rất chán nản đang ngồi bên cây
đàn piano, gõ phím đàn bằng một ngón tay, mãi mà chẳng được một giai
điệu nào cho ra hồn. Một bà khác, cặp mắt trống rỗng đăm đăm nhìn từ
đằng sau bình cà phê và chồng ly nhựa, như thể đang buồn chán đến tận
xương tủy. Nhưng bà ta hẳn phải là nhân viên - vì bà ta mặc quần màu xanh
lá cây nhạt như của Kristy.
“Ông thấy không?” Kristy hạ thấp giọng. “Ông ra đó thăm hỏi bà ấy đi
và cố đừng làm bà ấy sợ đấy nhé. Nhớ là bà ấy có thể không… Chẹp. Ông
cứ đến gặp bà ấy đi.”
Ông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Fiona, ngồi dán vào một trong
mấy bàn chơi bài, nhưng không chơi. Mặt bà trông hơi sưng, lớp mỡ một
bên má chảy xuống che khóe miệng của bà, theo một kiểu không giống như
trước đây. Bà ngồi xem người đàn ông ngồi sát cạnh chơi. Ông ta nghiêng
lá bài của mình để bà có thể nhìn thấy. Khi Grant đến gần, bà ngước lên
nhìn ông. Tất cả bọn họ - tất cả những người đang chơi bài ở bàn đó - đều
ngước mặt lên nhìn ông, vẻ khó chịu. Rồi tất cả tức thì đồng loạt cúi xuống
bài của mình, như thể muốn xua đuổi người đến quấy nhiễu.
Nhưng Fiona đã mỉm cười, nụ cười lệch, bối rối, ranh mãnh và duyên
dáng, bà đẩy lui ghế và đi vòng đến bên ông, rồi bà đặt ngón tay lên miệng
mình ra dấu đừng làm ồn.
“Bài bridge,” bà thì thào. “Nghiêm túc chết người ấy. Họ điên cuồng vì
trò này. Bà kéo ông về phía bàn nước, vừa đi vừa trò chuyện. “Tôi nhớ
mình cũng như thế hồi học đại học. Tôi và mấy người bạn thường cùng tiết,
tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, hút thuốc và sát phạt nhau. Có một cô tên
là Phoebe, tôi không nhớ những cô khác.”
“Phoebe Hart,” Grant nói. Ông hình dung một cô gái nhỏ thó, ngực hõm,
mắt đen, có lẽ giờ đã chết. Quyện trong khói thuốc, Fiona, Phoebe và
những cô khác, mê hoặc như phù thủy.