phốp pháp, và dường như cô đã chẳng buồn chăm chút gì đến ngoại hình
của mình nữa, trừ mái tóc. Đó là mái tóc vàng dày. Cả một bộ tóc đánh
phồng lộng lẫy kiểu gái bưng rượu quầy bar hay vũ nữ thoát y, ngự trên
một khuôn mặt và thân hình hoàn toàn không có gì đặc biệt.
“Ở đằng kia kìa,” cô nói, hất đầu ra hiệu về phía cuối hành lang. “Tên
gắn ngay trên cửa.”
Đúng vậy, tên được ghi trên một bảng tên trang trí hình những con chim
thanh tước. Ông đắn đo không biết có nên gõ cửa không, và rồi ông gõ, mở
cửa và gọi tên bà.
Bà không có ở trong phòng. Cửa tủ đóng, giường gọn ghẽ. Không có gì
trên bàn đầu giường ngoài hộp khăn giấy và một ly nước. Không có lấy
một tấm hình hay bất cứ một bức tranh nào, không sách, không báo. Có lẽ
ta phải cất những thứ ấy trong ngăn tủ.
Ông quay trở lại quầy y tá, hay bàn tiếp tân, hay là cái chỗ gì đó tương
tự. Kristy hỏi, “Không có bà ấy à?” với vẻ ngạc nhiên mà ông cho là chỉ
chiếu lệ.
Ông ngập ngừng, tay ôm bó hoa. Cô nói, “Thôi được rồi, được rồi - ông
hãy tạm đặt bó hoa xuống đây cái đã.” Cô buông tuồng thở dài, như thể ông
là đứa trẻ đến muộn trong ngày đầu tiên đi học, cô dẫn ông dọc một hành
lang, bước vào vùng ánh sáng rọi xuống từ những ô cửa sổ vĩ đại trổ trong
căn phòng lớn ở trung tâm, có trần cao như trần nhà thờ. Vài người ngồi
dọc theo tường, trong những chiếc ghế bành thoải mái, những người khác
ngồi quanh những chiếc bàn đặt giữa phòng trải thảm. Không có ai trông
quá kinh khủng. Già thì có - vài người đã bất lực tới mức cần đến xe lăn -
nhưng cũng tươm tất. Trước đây, khi ông và Fiona đến thăm Farquar, họ
thường thấy những cảnh tượng đáng sợ. Những bà già cằm có râu, một
người còn có con mắt lồi ra trông như quả mận thối. Miệng chảy dãi, đầu
cổ lắc lư, lải nhải như điên. Còn bây giờ, trông có vẻ như người ta đã thanh
lý hết tất cả những trường hợp tác hại nhất. Hoặc có thể người ta dùng
thuốc, phẫu thuật, cũng có thể là có cách gì đó chữa dị dạng, chữa bệnh