khác. Có thể có những việc lặt vặt khác ông phải làm trước khi về nhà. Có
thể ông đi ăn ngoài, hay đi gặp gỡ ai đó và không về kịp giờ ăn tối.
Bà ta sẽ thức khuya, lau chùi tủ bếp, xem truyền hình, tự tranh luận trong
đầu không biết mình có còn cơ hội.
Ông đang tự phụ quá mất rồi. Dù gì đi nữa bà ta cũng là một phụ nữ
khôn ngoan. Có lẽ bà ta sẽ vẫn đi ngủ như thường lệ, nghĩ bụng đằng nào
trông ông cũng không có vẻ gì là người nhảy đầm giỏi. Quá cứng nhắc, quá
mô phạm.
Ông quanh quẩn gần cái điện thoại, xem tạp chí, nhưng ông không nhấc
máy khi điện thoại reo.
“Grant. Marian đây. Tôi xuống tầng hầm để bỏ quần áo vào máy sấy thì
nghe tiếng điện thoại reo, và khi chạy lên tới nơi thì đầu dây bên kia dù là
ai thì cũng đã cúp máy. Tôi nghĩ tôi cần cho ông hay là tôi có nhà. Nếu đấy
là ông và thậm chí nếu ông có nhà. Vì tôi rõ ràng là không có máy nhận tin
nhắn nên ông không thể để lại tin nhắn. Nên tôi chỉ muốn. Cho ông biết.
“Tạm biệt.”
Bấy giờ là mười giờ hai lăm phút.
Tạm biệt.
Ông sẽ nói là ông vừa về đến nhà. Chẳng việc gì phải làm cho bà ta hình
dung ra cảnh tượng ông ngồi cân đong lợi hại.
Màn trướng. Đấy là cái từ mà Fiona sẽ dùng để gọi cái màn cửa màu
xanh dương - màn trướng. Mà tại sao lại không cơ chứ? Ông nghĩ về mấy
chiếc bánh quy gừng tròn trịa một cách hoàn hảo mà bà ta nhất định phải
tuyên bố là bánh nhà làm, những cái cốc cà phê bằng sứ treo trên giá hình
cái cây bằng sứ. Tấm thảm nhựa trải trên mặt thảm hành lang, ông tin là để
bảo vệ lớp thảm bên dưới. Tính chính xác bóng lưỡng và thực dụng mà mẹ
ông không thể nào đạt được nhưng sẽ được bà ngưỡng mộ - lẽ nào đó là lý
do vì sao ông có cảm giác bứt rứt về cái thứ tình cảnh quái lạ và không
đáng tin cậy này. Hay đó là vì ông đã uống thêm hai ly rượu nữa sau ly thứ
nhất?