dịp ra ngoài chơi. Đây là Marian. Hình như tôi đã giới thiệu rồi. Thế nhé!
Tạm biệt.”
Giọng trong máy nghe khác với giọng mà ông vừa mới nghe cách đây
không lâu ở nhà bà ta. Chỉ khác một chút trong tin nhắn đầu tiên, khác
nhiều hơn trong tin nhắn thứ hai. Ở đó có dấu hiệu căng thẳng thần kinh, có
kiểu lãnh đạm giả tạo, có vẻ vội vã muốn cho xong nhưng ngập ngừng
không muốn dứt.
Có gì đó đã xảy ra với bà ta. Nhưng mà xảy ra lúc nào? Nếu mới tức thời
thì bà ta đã rất khéo che đậy trong suốt buổi nói chuyện. Có vẻ đúng hơn bà
chuyện đó xảy ra dần dần, có lẽ là sau khi ông đã ra về. Không nhất thiết là
một cú sét ái tình. Chỉ là bà ta nhận ra ông là một cơ hội, một người đàn
ông độc thân. Có thể coi như là độc thân. Một cơ hội mà bà ta có thể thử
xem sao.
Nhưng bà ta có vẻ bồn chồn khi chủ động gợi ý trước. Bà ta đã tự đặt
mình vào tình thế mạo hiểm. Bao nhiêu phần mạo hiểm, ông chưa thể xác
định. Nói chung, sự mong manh dễ tổn thương của người phụ nữ tăng dần
theo dời gian, theo tiến trình sự việc. Còn lúc mới đầu, tất cả những gì ta có
thể nói là nếu bây giờ cô ta có vẻ mong manh dễ vỡ, cho dù chỉ một chút
xíu, thì sau này sẽ còn nhiều hơn.
Ông cảm thấy tự mãn - tại sao lại phải chối cơ chứ? - vì đã khiến bà ta
mạo hiểm như vậy. Vì đã gợi lên một điều gì đó giống như một quầng sáng
lung linh, mờ ảo trên bề mặt chính của bà ta. Vì đã nghe được những
nguyên âm dài, cáu kỉnh trong lời cầu xin rụt rè.
Ông bày mấy quả trứng và nấm ra chuẩn bị làm món trứng tráng. Thế rồi
ông nghĩ, hay là làm ly rượu luôn nhỉ.
Bất cứ điều gì cũng có thể. Có đúng vậy không - bất cứ điều gì cũng có
thể? Chẳng hạn như, nếu ông muốn, ông có thể đánh gục bà ta, khiến bà ta
nghe theo lời ông và cho Aubrey quay về với Fiona không? Và không phải
là chỉ đến thăm, mà là ở suốt đời Aubrey luôn? Rung động đó có thể đưa họ
đến đâu? Đến đau khổ, đến việc bà ta không còn thiết đến bản thân nữa?
Đến hạnh phúc của Fiona?