những gì còn sót lại của cái cung cách thô thiển ít nhiều ngây thơ của một
cô nàng lẳng lơ tỉnh lẻ.
Có lẽ bà ta đã hy vọng gì đó khi chọn Aubrey. Vẻ bảnh bao của ông ta,
việc bán hàng của ông ta, nhưng kỳ vọng về một công việc cổ cồn trắng.
Hẳn bà ta đã tin là mình sẽ khá hơn chứ không như bây giờ. Những chuyện
như thế vẫn thường xảy ra với những kẻ thực dụng. Bất kể những tính toán
của họ, bất kể bản năng sống còn của họ, họ không thể đi xa được như kỳ
vọng hoàn toàn hợp lý của mình. Rõ ràng họ thấy cuộc sống dường như
thật bất công.
Trong bếp, cái đầu tiên ông thấy là ánh đèn nhấp nháy trên máy ghi tin
nhắn điện thoại. Ông nghĩ ngay đến điều luôn thường trực trong đầu ông
bây giờ. Fiona.
Ông bấm nút nghe tin nhắn trước khi cởi áo khoác.
“Chào ông Grant. Tôi hy vọng đây đúng là số điện thoại của ông. Tôi
vừa nghĩ đến một chuyện. Tối thứ Bảy trong thị trấn ở đây người ta tổ chức
nhảy đầm ở tòa nhà Legion, dành cho những ai còn độc thân, và tôi là thành
viên của nhóm lo bữa tối, vì vậy tôi có thể mang theo một người khách đến
mà không phải mua vé. Thế nên tôi tự hỏi không hiểu ông có thấy hứng thú
hay không?
Khi nào tiện thì gọi lại cho tôi nhé!”
Một giọng đàn bà đọc số điện thoại trong vùng. Sau đó có tiếng bíp, và
rồi lại cái giọng đó bắt đầu nói tiếp.
“Tôi vừa phát hiện ra là tôi quên nói tôi là ai. Mà chắc ông nhận ra
giọng. Tôi là Marian. Tôi vẫn chưa quen dùng mấy thứ máy móc này. Và
tôi muốn đính chính là tôi biết ông không độc thân và tôi không có đó. Tôi
cũng không độc thân, nhưng tội tình gì mà không thỉnh thoảng ra ngoài
chơi. Dầu sao chăng nữa, giờ khi nói cả ra thế rồi thì tôi càng thực sự hy
vọng là tôi gọi đúng số của ông. Giọng nói trong máy nhận tin nghe giống
giọng của ông. Nếu ông muốn đi thì gọi điện cho tôi, nếu không thì ông
không cần phải phiền hà gọi lại làm gì. Tôi chỉ nghĩ là có thể ông muốn có