Nước da rám nắng màu nâu nhạt - bây giờ thì ông tin chắc là do rám
nắng - trên mặt và trên cổ bà ta rất có vẻ như sẽ chạy dài tới rãnh ngực, cái
rãnh ngực sâu, da nhăn nheo, đậm mùi và nóng hổi. Ông nghĩ đến nó trong
khi tay quay số điện thoại mà ông đã viết xuống trước đó. Chuyện đó và cả
cái cảm giác nhục dục thực tiễn từ cái lưỡi như mèo của bà ta. Và cả cặp
mắt như đá quý.
Fiona ở trong phòng nhưng không nằm trên giường. Bà ngồi bên khung
cửa sổ mở rộng, mặc chiếc váy màu tươi sáng hợp mùa nhưng ngắn một
cách kỳ quặc. Mùi hương ấm nồng của hoa tử đinh hương đang nở rộ và
mùi phân bón mùa xuân rải khắp cánh đồng ùa vào qua cửa sổ.
Trên đùi bà là cuốn sách để mở.
Bà khoe, “Anh xem em tìm thấy cuốn sách đẹp không này, nói về
Iceland đấy. Không thể hiểu nổi sao người ta lại bỏ vất vưởng những cuốn
sách quý như thế này ở đây như vậy. Những người ở đây chưa chắc đã là
những người thật thà. Em nghĩ chắc họ để lẫn lộn quần áo của mọi người.
Em có mặc màu vàng bao giờ đâu nhỉ.”
“Fiona…” ông gọi.
“Anh đi lâu quá đấy. Mình chuẩn bị xuất viện xong rồi chứ?”
“Fiona, anh mang đến cho em một bất ngờ đây này. Em có nhớ Aubrey
không?”
Bà nhìn chằm chằm vào mặt ông trong một khoảnh khắc, như thể những
cơn gió ào đến quất vào mặt bà. Quất vào mặt bà, quất vào đầu bà, giật
tung tất cả thành vô vàn mảnh vụn.
“Những cái tên cứ chuội khỏi tâm trí em,” bà nói giọng cay đắng.
Nhưng nét mặt đó biến mất, với một nỗ lực, bà lấy lại đôi chút nét đùa
bỡn duyên dáng. Bà cẩn thận đặt cuốn sách xuống rồi đứng dậy, nâng cánh
tay vòng qua ôm lấy ông. Da thịt hay hơi thở của bà thoảng một mùi gì đó
là lạ, ông thấy giống như mùi cành hoa cắm trong nước quá lâu.
“Em vui vì anh đã đến,” bà nói, tay bẹo tai ông.