Nó thấy bối rối trước kết cục trái khoáy không thể ngờ được ấy - có vẻ
hoang đường, nhưng lờ mờ khó hiểu. Nó còn thấy như bị trêu ngươi, giống
như bị ám ảnh bởi một lời nhạo báng hay cảnh báo vô duyên. Vì trong danh
sách những việc nó muốn đạt được trong cuộc đời, làm sao lại có chỗ nói
rằng nó sẽ góp phần tạo ra một sinh linh tên là Omar trên cõi đời này.
Phớt lờ bà mẹ, nó đặt bút viết, “Đừng hỏi, chúng ta không được phép
biết…”
Nó dừng lại, cắn bút nghĩ ngợi và viết nốt câu dịch với một cảm giác hài
lòng, “… số phận sẽ mang gì tới cho mình, hay cho người…”