Cô đã từng rời bỏ gã một lần. Lý do ban đầu khá vặt vãnh. Gã đã về hùa
với mấy đứa nhóc trong bọn Tội phạm Vị thành niên (mà gã gọi là bọn Ma
cà bông) thuổng hết nguyên chiếc bánh ga tô vị gừng cô vừa làm định để
dành mời mọi người sau buổi họp tối hôm đó. Cô đã lẻn ra khỏi nhà, không
bị ai phát hiện - ít nhất là không bị Neal và lũ Ma cà bông nhận ra, và tới
ngồi trong một trạm chờ xe buýt có ba mặt che kín, nằm ngay trên phố
chính, tuy mỗi ngày chỉ có hai chuyến xe nội đô dừng lại đây. Cô chưa bao
giờ tới chỗ này, và đợi ở đây hẳn mấy tiếng đồng hồ. Cô ngồi xuống và đọc
tất cả những thứ mọi người đã viết hoặc khắc vào vách gỗ nhà thờ. Vài cái
tên viết tắt yêu nhau mãi mãi. “Laurie G. bú cặc”, “Dunk Cultis là đồ
bóng. Thầy Garner (dạy toán) cũng thế”, “H.W Gange Ăn Cứt vô địch”,
“Trượt pa tanh hay là Chết”, “Chúa Trời ghét ô uế”, “Kevin S. Là Thằng
Thịt Ôi”, “Amanda W. xinh đẹp ngọt ngào và ước gì nàng không bị đi tù vì
ta nhớ nàng bằng cả trái tim”, “Tao muốn V.P. Các bà phải ngồi đây mà
đọc những thứ bẩn thỉu ghê tởm do chính các mụ viết.”
Vừa đọc những chùm thông điệp của con người kiểu này - choáng nhất
là với câu tâm sự chân tình được viết rất nắn nót về cô gái tên Amanda W.
Jinny vừa băn khoăn không hiểu khi viết những thứ đó người ta có ngồi
một mình không. Và cô tiếp tục tưởng tượng đến đoạn mình sẽ ngồi đây
hay một chỗ tương tự, trong khi chờ xe buýt một mình, mà nếu cứ theo
đúng kế hoạch cô đang vạch ra, thì chắc chắn tình huống đó sẽ xảy ra. Liệu
cô có bốc đồng đến mức để lại những tuyên bố này nọ bên những bức vách
công cộng không nhỉ?
Lúc đó cô thấy có sự kết nối giữa bản thân với cảm xúc của những người
bị đang bị thôi thúc phải viết ra một thứ gì đó - cô thấy kết nối qua cảm xúc
bực tức, phần nào giận dữ (chắc chỉ phần nào thôi nhỉ và hào hứng vì
những gì cô sắp làm với Neal, để trả thù gã. Nhưng cuộc đời cô sắp dấn
thân vào có lẽ sẽ không cho cô một người nào để cô bực tức, hay nợ nần gì
cô, hay được hưởng lợi hoặc bị trừng phạt, thậm chí chịu tác động thực sự
từ những việc cô làm. Mọi cảm xúc của cô sẽ trở nên vô nghĩa với bất kỳ