“Thế này,” ông nói. “Tôi không muốn gây ảo tưởng.”
Cô rời khỏi tòa nhà có điều hòa, bước ra ngoài trời nắng chói chang giữa
buổi chiều muộn một ngày tháng Tám ở Ontario. Mặt trời lúc chiếu rát mặt,
lúc lại ẩn sau những đám mây mỏng - nhưng lúc nào thì cũng nóng như
nhau. Những chiếc xe đang đỗ, vỉa hè, tường gạch của những ngôi nhà
xung quanh dường như đang chủ động tấn công cô, như những sự kiện
riêng rẽ xuất hiện theo một trật tự kỳ quặc. Dạo này cô không thích nghi tốt
với những thay đổi về ngoại cảnh, cô muốn mọi thứ phải quen thuộc và ổn
định. Thay đổi về thông tin cũng vậy.
Cô nhìn thấy chiếc xe đón mình rời chỗ đậu ở lề đường, chạy xuôi phố
về phía cô. Đó là một chiếc xe van sơn màu lam nhạt có nhũ trông muốn
buồn nôn. Màu xanh nhạt đi ở những chỗ gỉ cũ bị sơn đè lên. Xe dán đầy đề
can: TÔI BIẾT MÌNH ĐANG LÁI MỘT ĐỐNG SẮT VỤN, NHƯNG HÃY
ĐẾN XEM NHÀ TÔI, rồi HÃY VINH DANH MẸ - TRÁI ĐẤT, và (đề can
này mới được thêm vào) DÙNG THUỐC TRỪ SÂU DIỆT TRỪ CỎ DẠI,
GIA TĂNG UNG THƯ.
Neal xuống xe, đi vòng ra để giúp cô.
“Cháu nó đang ở trong xe rồi,” gã nói. Trong giọng gã có nét hăm hở,
không rõ ngầm ý cảnh báo hay cầu khẩn. Quanh gã toát ra một vẻ sôi nổi,
căng thẳng khiến Jinny nghĩ giờ không phải lúc thông báo cho gã biết tin
của cô, nếu có thể gọi đó và “tin”. Khi có mặt người khác, dù chỉ một
người, ngoài Jinny, cách xử sự của gã khác hẳn, gã trở nên hoạt bát hơn,
hào hứng hơn, vồn vã hơn. Jinny không còn thấy phiền lòng vì điều đó nữa
- họ đã chung sống với nhau hai mươi mốt năm rồi. Và chính cô cũng thay
đổi - cô từng nghĩ đó và phản ứng tự nhiên - cô đã trở nên giữ kẽ hơn, có
phần cay nghiệt. Một vỏ bọc ngụy trang là điều cần thiết, hoặc chỉ là thói
quen quá đà khó bỏ. Cũng như vẻ ngoài cổ lỗ sĩ của Neal - dải khăn sặc sỡ
trên đầu, mái tóc rễ tre màu muối tiêu buộc túm đuôi ngựa, chiếc khuyên tai
vàng lấp lánh phụ họa với những viền răng vàng khắp hai hàng, và kiểu
quần lùng thùng bặm trợn.