mọi người hả dạ được rất nhiều) và các cuộc bàn luận cũng như đề xuất
kiểu ông chằng bà chuộc, và cá tính bốc đồng đáng sợ của Neal. Giờ đây,
căn phòng bỗng đột nhiên trống vắng, khiến cô nhớ lại lần đầu tiên bước
chân vào ngôi nhà này, ngay sau khi chuyển khỏi tầng lửng với những bức
rèm rủ nhà bố mẹ cô, và nghĩ về những giá kệ chất đầy sách, những bức
mành gỗ ngoài cửa sổ và những tấm thảm Trung Đông đẹp đẽ mà cô không
bao giờ nhớ nổi tên, trải trên sàn gỗ đánh véc ni. Bản in một tác phẩm của
danh họa Canaletto cô mua để treo trong phòng ở hồi còn là sinh viên án
ngữ một bức tường trống. Bức Ngày hội Ngài Thị trưởng trên sông
Thames. Chính tay cô đã treo nó lên, nhưng sau đó không còn để ý đến nó
nữa.
Hai người đã thuê một chiếc giường chuyên dụng từ bệnh viện - dù họ
chưa cần đến nó, nhưng kiếm một chiếc ngay lúc đang sẵn có thì vẫn tốt
hơn, vì giường loại này thường cung không đủ cầu. Neal đã tính đến mọi
chuyện. Gã đã treo mấy tấm rèm nặng, được thải ra từ phòng khách nhà
một người bạn. Mấy tấm rèm đó có họa tiết hình nhạc ngựa và vại uống
bia, theo Jinny là rất xấu xí. Nhưng giờ cô biết, rồi sẽ đến lúc xấu hay đẹp
cũng chỉ có một mục đích sử dụng tương tự nhau mà thôi, rồi sẽ đến lúc bất
kỳ thứ gì mắt ta nhìn vào cũng chỉ là chỗ tạm treo những mảnh rối bời của
tâm trí và cơ thể trong chốc lát.
Cô vừa bước sang tuổi bốn mươi hai, và luôn trông trẻ hơn tuổi rất
nhiều, cho tới mãi gần đây. Neal già hơn cô mười sáu tuổi, nên cô từng
nghĩ nếu mọi việc cứ theo dòng tự nhiên thì cô mới là người phải ở trong vị
trí của gã hôm nay, và đôi lúc băn khoăn không biết mình sẽ xoay xở ra
sao. Một lần khi cô nắm tay gã trên giường, trước khi họ chìm vào giấc
ngủ, bàn tay gã ấm và hiện hữu, cô đã nghĩ mình sẽ nắm hay vuốt bàn tay
này ít nhất là một lần khi gã lìa đời. Và cô không thể tin được điều đó.
Rằng gã sẽ chết và không còn sinh khí. Dù có chuẩn bị trước tinh thần bao
lâu chăng nữa, cô cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cô
không thể tin được rằng, trong thâm tâm, gã chẳng có suy tư gì về thời
điểm đó. Cứ nghĩ đến chuyện gã không suy nghĩ gì đến việc đó là cô như bị