đời để lại một đứa con gái thiểu năng trí tuệ với một người cha già nua tàn
bạo, loạn luân đến mất trí nhớ và hai đứa bé gái. Helen chính là đứa lớn
hơn, đã chạy trốn được vào năm mười bốn tuổi sau khi đánh gục được lão
già. Em được một người hàng xóm che chở và gọi điện báo cảnh sát. Cảnh
sát đã tới giải cứu cho đứa em gái và đưa cả hai vào chương trình Bảo trợ
Trẻ em. Lão già và cô con gái lão - tức là cha và mẹ của hai em - đều bị đưa
vào bệnh viện Tâm thần. Hai chị em Helen lần lượt trải qua các gia đình
cha mẹ nuôi và phát triển bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng
được cho đi học, nhưng đều thấy rất khổ sở vì phải bắt đầu từ lớp một. Rồi
cả hai cũng học đủ để đi làm.
Khi Neal đã khởi động xong chiếc xe, Helen quyết định lên tiếng.
“Cô chú chọn đúng ngày nóng nực để ra đường,” nó nói. Chắc đó là câu
nó nghe thấy những người khác nói khi bắt đầu câu chuyện. Nó có một chất
giọng cứng cứng, đều đều mang vẻ chống đối và nghi ngờ, nhưng giờ thì
Jinny đã biết, kể cả thế thì cũng không nên nghĩ con bé có ý gì. Đơn thuần
chỉ là phong cách nói chuyện của nhiều người ở miền đất này - nhất là
những người vùng nông thôn.
“Nếu cháu nóng thì cứ bật điều hòa lên,” Neal nói. “Xe này có điều hòa
kiểu cổ điển - chỉ việc quay hết kính xuống.”
Tới ngã tư tiếp theo, Neal cho xe rẽ vào hướng Jinny không ngờ tới.
“Chúng ta phải đi qua bệnh viện,” Neal nói. “Không có gì phải lo. Em
gái của Helen làm việc ở đó, và nó đang giữ mấy thứ Helen muốn ghé vào
lấy. Phải không Helen?”
Helen đáp lại, “Vâng. Đôi giày tốt của cháu.”
“Đôi giày tốt của Helen.” Neal nhìn vào gương chiếu hậu. “Giày tốt của
cô Hồng Helen.”
“Tên cháu không phải là Hồng Helen,” Helen nói. Dường như đây không
phải là lần đầu cô bé nói câu đó.
“Ta chỉ gọi cháu thế vì sắc mặt cháu hồng hào như thế mà,” Neal nói.
“Không có đâu.”