“Cô cũng đã bị chú xỏ bằng trò đó,” Jinny nói. “Đó là trò đùa của học
sinh lớp bốn.”
Helen không đáp lại. Có lẽ cô bé chưa từng học qua lớp bốn.
Họ lái xốc tới cổng chính của bệnh viện, rồi theo chỉ dẫn của Helen,
vòng qua phía sau. Nhiều người mặc áo choàng bệnh viện, trong đó có
những người kéo theo chai truyền dịch, ra ngoài để hút thuốc.
“Hai chú cháu có thấy cái ghế băng đằng kia không,” Jinny nói. “Chẳng
sao, đằng nào chúng ta cũng đi qua mất rồi. Trên đó có cái biển đề ĐỪNG
HÚT THUỐC, XIN CẢM ƠN. Nhưng người ta để cái ghế đó ra là để cho
mọi người ngồi khi ra ngoài tòa nhà chứ. Và tại sao họ lại ra ngoài? Để hút
thuốc. Thế mà lại cấm họ ngồi ở đó à? Thật không hiểu nổi.”
“Em gái Helen làm ở bộ phận giặt là,” Neal nói. “Nó tên gì, Helen? Tên
em cháu là gì?”
“Lois,” Helen đáp. “Dừng ở đây. Được rồi. Ở đây.”
Họ đang ở trong một bãi đỗ xe đằng sau một chái nhà của bệnh viện.
Chẳng có cái cửa ra vào nào ở tầng trệt, ngoài cửa kéo, đang đóng chặt. Ở
ba tầng trên có cửa mở ra một cầu thang sắt thoát hiểm.
Helen xuống xe.
“Cháu biết đường vào chứ?” Neal hỏi.
“Dễ ợt.”
Cầu thang thoát hiểm cao cách mặt đất chừng mét hai, mét rưỡi, nhưng
nó bám được vào tay vịn và đu người lên chỉ trong vài giây, có lẽ nhờ đạp
được một chân vào hõm gạch nào đó trên tường. Jinny không thể lý giải nổi
nó làm được việc đó như thế nào. Còn Neal thì cười phá lên.
“Tóm hết bọn chúng đi, cô gái,” gã nói.
“Không có đường nào khác à?” Jinny hỏi.
Helen đã chạy tới tầng ba và mất hút.
“Nếu có chắc nó đã đếch phải dùng cách đó,” Neal nói.
“Gan lì tướng quân,” Jinny cố nói.