“Nếu không nó đã chẳng trốn khỏi chỗ đó được”, gã nói. “Lúc đó nó cần
đến toàn bộ sự gan lì trời cho.”
Jinny đang đội một chiếc mũ cói rộng vành. Cô cởi nó ra và bắt đầu quạt.
Neal nói, “Xin lỗi. Hình như chẳng có chỗ nào râm để anh đỗ xe vào.
Chắc nó ra ngay thôi.”
“Em trông có bê bối quá không?” Jinny hỏi.
Gã đã quen với câu hỏi đó của cô. “Em ổn lắm. Mà cũng có ai ở quanh
đây đâu.”
“Ông bác sĩ hôm nay em gặp không phải là ông lần trước. Em nghĩ ông
này quan trọng hơn. Buồn cười một nỗi là ông ấy có kiểu tóc lơ thơ như
của em. Chắc ông ấy để như vậy để bệnh nhân thấy dễ chịu.”
Cô định tiếp tục kể về những lời bác sĩ đã nói, nhưng gã cất tiếng, “Cái
đứa em gái này không sáng sủa bằng nó đâu. Helen vừa kiểu như chăm sóc,
vừa bắt nạt nó. Cái vụ giày dép này - quá điển hình. Hình như em nó không
có khả năng tự mua lấy giày cho mình hay sao ấy? Mà nó cũng chưa có chỗ
ở riêng của mình nữa - vẫn phải sống với gia đình đang nuôi nó, đâu đó
ngoài vùng quê.”
Jinny không tiếp lời nữa. Việc quạt mũ đã ngốn gần hết sức lực của cô.
Gã ngắm nhìn tòa nhà.
“Anh hy vọng ơn Chúa con bé không bị người ta gô cổ vì tội đột nhập,”
gã nói. “Vi phạm luật. Luật sinh ra không phải dành cho những đối tượng
như con bé này.”
Vài phút sau gã bật lên tiếng huýt sáo.
“Cô bé ra đây rồi. Cô-bé-đang-ra. Nước rút những bước cuối cùng. Liệu-
cô-có đủ khôn ngoan để dừng lại trước khi nhảy không? Có nhìn trước khi
vọt xuống? Có-hay-không-có-hay… không. Không. Ối-trời-ơi.”
Helen không cầm đôi giày nào trên tay cả. Nó nhảy lên xe và sập cửa
đánh rầm rồi nói, “Một lũ ngốc. Đầu tiên cháu lên đó và cái lão khỉ gió ấy
chặn đường. Biển tên đâu? Phải đeo biển tên. Không ai được vào đây mà
không có biển tên. Tôi nhìn thấy cô lên đây từ lối thang thoát hiểm, cô