“Họ nào cơ?”
“Nơi em cháu ở. Nơi có giày của cháu. Chỉ đường để chúng ta đến đó
đi.”
“Chúng ta không đi đến đó. Cháu chẳng chỉ đường đâu.”
Neal đi ngược lại con đường cũ.
“Chú cứ đi lối này cho đến khi nào cháu nhớ ra đường. Nếu đi ra đường
cao tốc thì có tiện hơn không? Hay cứ đi vào trung tâm thị trấn? Bắt đầu từ
chỗ nào?”
“Chẳng bắt đầu từ đâu cả. Chẳng đi đâu hết.”
“Chỗ đó không xa mấy, phải không nào? Tại sao chúng ta không đi
chứ?”
“Chú giúp cháu một lần là đủ rồi.” Helen ngồi vươn lên đằng trước hết
tầm, thò đầu ra giữa ghế lái của Neal và ghế phụ của Jinny. “Chú đã đưa
cháu đến bệnh viện, thế là đủ rồi phải không nào? Chú không phải lái loanh
quanh chỉ để giúp cháu.”
Xe chạy chậm lại, rồi rẽ vào một phố nhánh.
“Ngốc thật,” Neal nói. “Cháu sắp phải đi xa cả ba chục cây và cũng khá
lâu nữa mới quay lại đây. Cháu cần mang theo đôi giày đó chứ?”
Không có tiếng đáp lại.
Gã cố thêm, “Hay là cháu không thuộc đường? Cháu không biết đường
từ đây đến chỗ đó à?”
“Cháu biết, nhưng cháu không nói đâu.”
“Thế thì chúng ta cứ phải đi lòng vòng vậy. Đi vòng quanh cho đến khi
cháu muốn chỉ đường.”
“Cháu chẳng muốn. Cháu không chỉ.”
“Chúng ta có thể quay lại bệnh viện gặp em cháu. Chú cá là nó sẽ chỉ
đường. Chắc đến giờ nó tan ca rồi, và chúng ta có thể chở nó về nhà luôn.”
“Hôm nay nó làm ca chiều cơ, ê, ê…”