Họ đang đi ở một khu trong thị trấn mà Jinny chưa thấy bao giờ. Xe chạy
rất chậm và rẽ phải rẽ trái liên tục nên chẳng có bao nhiêu gió vào được bên
trong xe. Một nhà máy đã niêm phong, các cửa hàng bán đồ giảm giá, cửa
hàng cầm đồ với một biển hiệu đèn nhấp nháy dòng chữ TIỀN, TIỀN, TIỀN
MẶT gắn trên các cửa sổ gắn song sắt. Nhưng cũng có nhà cửa, những căn
nhà cũ kỹ tồi tàn, và một kiểu nhà gỗ đơn được dựng lên cấp tốc trong Thế
chiến thứ hai. Một khoảng sân nhỏ chất đầy các thứ đồ thanh lý - quần áo
treo trên dây, mấy cái bàn chất đầy bát đĩa và đồ gia dụng. Một con chó
chúi mũi đánh hơi quanh gầm một cái bàn, suýt húc đổ cả bàn nhưng người
phụ nữ ngồi trên bậc thềm, vừa hút thuốc vừa nhìn cảnh vắng khách, chẳng
có vẻ gì là bận tâm cả.
Bên ngoài một cửa hàng ở góc phố, mấy đứa trẻ đang mút kem. Một
thằng bé đứng ngoài cùng trong bọn - chắc chỉ khoảng bốn năm tuổi - ném
cây kem mút về phía chiếc xe họ. Cú ném mạnh không ngờ. Cây kem đập
vào cửa xe phía Jinny ngay dưới chỗ cô để tay khiến cô bật lên tiếng kêu
khẽ.
Helen thò đầu ra ngoài cửa kính ghế sau.
“Thằng kia, muốn bó bột tay à?”
Thằng bé bật lên tiếng tru. Nó không dám đôi co với Helen, chắc cũng
không dám đôi co về chuyện cây kem đã mất.
Quay vào trong xe, Helen nói với Neal. “Chú chỉ làm tốn xăng thôi.”
“Ở phía Bắc thị trấn?” Neal nói. “Hay phía Nam Đông Tây Nam Bắc,
Helen nói cho chắc.”
“Cháu nói rồi. Hôm nay chú đã làm xong việc cho cháu.”
“Và chú nói rồi. Chúng ta sẽ đi lấy giày cho cháu trước khi về nhà.”
Dù giọng gã có nghiêm đến mấy, Neal vẫn tươi cười. Khuôn mặt gã biểu
lộ một sự ngờ nghệch cố ý mà vẫn tự nhiên. Dấu hiệu của một niềm vui
đang xâm lấn. Xâm chiếm cả thể chất lẫn tâm hồn Neal. Gã rạng rỡ một
niềm vui ngờ nghệch.
“Chú ương bướng quá,” Helen nói.