“Nước ở đây rất sậm màu,” cô nói. “Ý tôi là… không phải sậm vì đêm
tối, đúng không?”
“Lúc nào nước ở đây cũng sẫm,” cậu nói vẻ tự hào. “Vì đây là đầm.
Nước ở đây có chất như nước trà và trông cũng giống màu nước trà đen.”
Cô bắt đầu nhìn được bờ, và những luống cỏ lác. Nước ở trong đám cỏ
lác, nước vỗ vào bờ tạo nên âm thanh rì rầm cô vừa nghe thấy.
“Chất ta nanh,” cậu ta nói, phát âm từ đó một cách đắc ý như vừa moi
được nó ra từ đêm tối.
Nhịp chuyển động nhẹ nhàng của cây cầu phao khiến cô tưởng tượng
rằng cây cối và những đám cỏ lác mọc ở trên một chiếc đĩa đất, con đường
là một dải đất bập bềnh còn bên dưới toàn là nước. Và nước thì có vẻ như
rất tĩnh lặng, nhưng thực ra không thể tĩnh lặng đến thế, vì nếu ta nhìn cố
định vào bóng của một ngôi sao, ta sẽ thấy nó rung rinh và nhòa đi rồi trượt
khỏi tầm nhìn. Rồi hình ảnh ngôi sao lại tụ lại, nhưng chắc không còn là
ngôi sao cũ nữa.
Chẳng phải đến lúc này cô mới nhận ra mình không mang mũ. Không
chỉ riêng tại thời điểm đó cô đang không đội mũ, mà từ lúc ngồi trên xe cô
cũng chẳng còn đội mũ nữa. Cô đã không đội mũ từ lúc rời xe đi giải và từ
khi bắt đầu nói chuyện với Ricky. Cô cũng chẳng mang mũ khi cô ngồi
trong xe, đầu tựa vào ghế và mắt nhắm nghiền, khi Matt kể câu chuyện
cười của ông ta. Chắc cô đánh rơi mũ trong ruộng ngô, khi đang phát hoảng
vì lạc đường và không để ý tìm lại mũ.
Trong suốt thời gian cô sợ nhìn thấy cái rốn lồi được phủ dưới tấm áo
phông màu tím của Matt, thì ông ta chẳng nề hà gì khi nhìn vào chỏm đầu
trọc của cô.
“Chán quá, trăng vẫn chưa lên,” Ricky nói. “Khi trăng lên cảnh ở đây
đẹp lắm.”
“Giờ cũng đẹp rồi mà.”
Cậu ta luồn hai cánh tay quanh người cô như thể không có gì phải băn
khoăn về việc mình đang làm, như thể cậu ta muốn có bao nhiêu thời gian