để làm việc đó cũng được. Cậu ta hôn bên miệng cô. Đối với cô, dường như
đây là lần đầu tiên cô góp phần trong một nụ hôn không đơn thuần chỉ là nụ
hôn, mà là nguyên một sự kiện. Cả câu chuyện này cũng là cả một sự kiện.
Một khúc dạo đầu nhẹ nhàng, một áp lực vừa đủ, một bước thăm dò và đón
nhận nhiệt tình, một lời cảm ơn nấn ná, và một sự rút lui trong mãn nguyện.
“Ôi,” cậu ta nói. “Ôi trời.”
Cậu ta xoay cô lại, và họ cùng trở về phía chiếc xe. “Đây có phải là lần
đầu cô đi trên cầu phao không?”
Cô nói đúng vậy.
“Còn giờ thì cô sắp lái xe đi trên đó.”
Cậu ta cầm bàn tay cô và vung mạnh như muốn hất tay cô đi.
“Và đây là lần đầu tiên tôi hôn một phụ nữ có chồng?”
“Cậu chắc sẽ còn được hôn nhiều phụ nữ có chồng nữa,” cô nói. “Trước
khi cậu tới số.”
Cậu ta thở dài. “Ờ,” cậu ta nói. Vẻ như bị choáng ngợp và trầm ngâm với
những nghĩ về tương lai. “Ờ, chắc sẽ vậy.”
Jinny chợt nghĩ đến Neal, đang ở trên đất liền. Neal nhẹ dạ và đa nghi
đang chìa bàn tay chịu sự soi xét của người phụ nữ có những dải tóc sáng
màu, một bà thầy bói. Hồi hộp trước ngưỡng cửa tương lai của mình.
Chẳng sao hết.
Giờ cô chỉ có cảm giác mê say hơi bâng lâng, gần như vui vẻ. Một luồng
phấn khích nhẹ đang át hẳn những nỗi đau và sự trống rỗng trong cô, vào
lúc này.