Cô Alfrida. Cha tôi gọi cô là Freddie. Hai người là anh em họ, sống hai
trang trại kề nhau và sau đó cùng nhà một thời gian dài. Một ngày nọ hai
người ra đồng chơi đùa với con chó của cha tôi, tên là Mack. Hôm đó nắng
rạng rỡ, nhưng không làm tan băng trên các luống cày. Họ giậm chân thình
thịch lên băng và vui thú nghe tiếng kêu răng rắc dưới chân.
“Làm sao mà cô lại nhớ ra một chuyện như thế?” Cha tôi nói. “Cô bịa ra
chuyện đó.”
“Em không bịa,” cô nói.
“Cô bịa.”
“Em không bịa.”
Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng chuông rung từng hồi, tiếng còi hú.
Chuông tòa thị chính và chuông nhà thờ đang rung. Còi nhà máy đang hú
trong thị trấn cách đó ba dặm. Cả thế gian như vỡ òa vì hân hoan, con
Mack chạy ùa ra ngoài đường, vì nó chắc mẩm một đoàn diễu hành sắp đi
qua. Thế chiến thứ nhất vừa kết thúc.
* * *
Cứ ba lần một tuần, chúng tôi lại thấy tên cô Alfrida trên báo. Chỉ tên gọi
của cô thôi - Alfrida. Nó được in như kiểu viết tay, một chữ ký bay bổng
bằng bút máy. Dạo quanh phố thị, với Alfrida. Phố thị được nói tới không
phải thị trấn gần đó, mà là một thành phố về phía Nam nơi cô Alfrida sống,
nơi gia đình tôi đến thăm cỡ hai hay ba năm một lần.
Các cô dâu tháng Sáu tương lai, giờ là lúc cho tất cả các bạn bắt đầu
đăng ký lựa chọn của mình ở hiệu Tủ Ly, và tôi phải nói rằng nếu tôi mà là
cô dâu tương lai - hỡi ơi, tôi lại không được như thế - thì tôi sẽ cưỡng lại
mọi bộ đồ ăn in hoa văn, dù có thanh tú đến mấy, mà chọn bộ Rosenthal
màu trắng ngọc trai siêu hiện đại…