điếm” bên bàn ăn của bố mẹ tôi) với một bi thuốc phì phèo trên lớp son
môi. “Nhưng,” ôi, cô nói, “tòa báo sẽ giết bọn em mất. Với lại dù sao làm
thế thì cũng quá xấu tính.”
Cô luôn gọi thuốc lá là bi. Một lần khi tôi chừng mười lăm mười sáu
tuổi, cô nghiêng người qua bàn hỏi tôi, “Làm một bi chứ?” Bữa ăn đã xong,
em trai và em gái tôi đã rời bàn ăn. Cha tôi lắc đầu. Trước đó ông đã bắt
đầu cuốn thuốc cho mình.
Tôi cảm ơn và để cô Alfrida châm thuốc, rồi hút thuốc lần đầu tiên trước
mặt cha mẹ mình. Họ giả bộ như đó là trò đùa tuyệt hảo.
“A, anh xem con gái anh kìa,” mẹ nói với cha. Bà đảo mắt, vỗ ngực và
nói bằng giọng yếu ớt giả tạo. “Tôi đến ngất mất thôi.”
“Phải lôi cái roi vụt ngựa ra đây,” cha tôi nói, đoạn vờ nhỏm người dậy.
Khoảnh khắc đó thật đáng kinh ngạc, như thể cô Alfrida đã biến chúng
tôi thành người khác. Bình thường mẹ tôi sẽ nói bà không thích nhìn phụ
nữ hút thuốc. Bà không bảo như thế là không đoan trang, hay không có vẻ
quý phái - mà chỉ nói bà không thích. Và khi bà nói rằng bà không thích cái
gì bằng một kiểu tông giọng nào đó, thì dường như không phải bà đang thú
nhận mình đang cư xử vô lý mà bà đang vận đến một nguồn hiểu biết riêng,
vốn không thể công phá và gần như linh thiêng. Chính những lúc bà tiến tới
tông giọng đó, kèm theo biểu hiện lắng nghe tiếng nói nội tâm, tôi đặc biệt
ghét bà.
Còn về cha tôi, ông từng đánh tôi, trong chính phòng này, không phải
bằng roi vụt ngựa mà bằng thắt lưng của ông, vì tội chống lại luật lệ của mẹ
và làm tổn thương tình cảm của mẹ, và tội dám cãi lại. Thế mà lúc này đây
những chuyện đánh con như thế dường như chỉ có thể xảy ra ở một vũ trụ
khác.
Cha mẹ tôi bị cô Alfrida - và cả tôi nữa - dồn vào góc, nhưng họ đáp lại
can trường và trang nhã đến độ thực cứ như là cả ba chúng tôi - mẹ, cha và
chính tôi - được nâng lên một mức thanh thoát và đĩnh đạc mới. Và giây
phút đó, tôi có thể thấy họ - nhất bà mẹ tôi - như có khả năng đạt được một
kiểu thư thái hiếm thấy.