bên ngoài. Bạn có quá ít không gian trong cái trí; nó đã bị nhồi nhét đầy từ
ngữ, những kỷ niệm, hiểu biết, những trải nghiệm và những vấn đề. Hầu
như không còn sót lại chút không gian nào, chỉ có sự huyên thuyên muôn
đời của suy nghĩ. Và vì thế viện bảo tàng của bạn ở khắp mọi nơi và mỗi
cái kệ nhét đầy sách. Sau đó bạn chen chúc vào những nơi giải trí, tôn giáo
hay hình thức nào đó. Hay bạn thiết lập một bức tường quanh chính bạn ,
một không gian chật chội của bất an và đau khổ. Nếu không có không gian,
cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn trở nên hung bạo và xấu xa.
Mọi thứ đều cần không gian để sống, để chơi đùa và để ca hát. Cái được
gọi là thiêng liêng không thể thương yêu nếu không có không gian. Bạn
không có không gian khi bạn nắm chặt, khi có đau khổ, khi bạn trở thành
trung tâm của vũ trụ. Không gian bạn chiếm hữu là không gian mà suy nghĩ
đã vây bọc bạn , và đó là bất hạnh lẫn rối loạn. Không gian mà suy nghĩ đo
lường là sự phân chia giữa bạn và tôi, chúng tôi và chúng nó. Phân chia này
là đau khổ vô tận. Có cái cây cô đơn đó trong một cánh đồng khoáng đãng,
rộng lớn và xanh tươi.