Ngày 2 tháng 4, năm 1975
Không phải một mảnh đất của cây cối, những cánh đồng cỏ, những con
suối và những bông hoa cùng sự nô đùa vui vẻ. Đó là một nơi chỉ có cát và
những quả đồi trọc bị mặt trời đốt cháy, không một cái cây hay bụi nhỏ
nào; một mảnh đất của hoang liêu, một mảnh đất bị thiêu nóng liên tục từ
dặm này sang dặm khác; thậm chí không có cả một con chim lẫn dầu mỏ
cùng những dàn khoan và những ánh lửa bừng bừng của nó. Ý thức không
thể giữ lại cái hoang liêu này và mỗi quả đồi là một cái bóng cằn cỗi. Trong
nhiều tiếng đồng hồ chúng tôi bay trên trống không mênh mang này và cuối
cùng đã có những đỉnh núi tuyết, rừng và những con suối, làng mạc và
những thị trấn mở rộng.
Bạn có lẽ có nhiều hiểu biết nhưng lại quá nghèo khó. Bạn càng nghèo khó
bao nhiêu bạn càng đòi hỏi hiểu biết nhiều bấy nhiêu. Bạn mở rộng ý thức
của bạn bằng vô số hiểu biết, tích lũy những trải nghiệm và những hồi
tưởng và tuy nhiên vẫn còn quá nghèo khó. Sử dụng khéo léo hiểu biết có
lẽ mang lại cho bạn giàu có và tặng cho bạn địa vị quan trọng lẫn quyền
hành nhưng có lẽ vẫn còn nghèo khó. Nghèo khó này nuôi dưỡng dửng
dưng; bạn nô đùa trong khi ngôi nhà đang cháy. Nghèo khó này chỉ củng cố
trí năng hoặc trao cho những cảm xúc sự yếu hèn của tình cảm. Chính
nghèo khó này mang lại trạng thái mất cân bằng, cái bên ngoài và cái bên
trong. Không có hiểu biết của cái bên trong, chỉ của cái bên ngoài. Hiểu
biết của cái bên ngoài đã loan báo không đúng cho chúng ta rằng phải có
hiểu biết của cái bên trong. Hiểu biết của cái tôi là ngắn ngủi và nông cạn;
cái trí mau lẹ vượt qua nó, giống như đang băng qua một con sông. Bạn gây
nhiều huyên náo khi đi qua con sông và lầm lẫn huyên náo đó như là hiểu
biết của cái tôi là bạn đang bành trướng nghèo khó. Bành trướng này của ý
thức là hoạt động của nghèo khó. Những tôn giáo, văn hóa, hiểu biết,
không cách nào có thể làm giàu có nghèo khó này.
Kỹ năng của thông minh là đặt hiểu biết trong nơi đúng đắn của nó. Nếu
không có hiểu biết không thể sống trong nền văn minh hầu như là máy móc