Ngày 15 tháng 9, năm 1973
Sống cô đơn thật lý thú. Xa khỏi thế giới này tuy nhiên lại vẫn theo dòng
sống của nó là sống cô đơn. Cô đơn khi dạo bộ trên con đường mòn bên
cạnh con suối núi ồn ào chảy xiết đầy nước của mùa xuân và tuyết tan là ý
thức về cái cây cô đơn đó, cô đơn trong vẻ đẹp của nó. Sự cô độc của một
con người theo dòng sống là sự đau khổ của cuộc đời; anh ấy không bao
giờ cô đơn, xa thật xa, không tiếp cận được và quá mong manh. Đầy nghẹt
hiểu biết nuôi dưỡng đau khổ vô tận. Đòi hỏi để biểu lộ, cùng những thất
vọng và thương đau của nó, là con người đó theo dòng sống; anh ấy không
bao giờ cô đơn. Đau khổ là sự chuyển động của cô độc đó.
Con suối núi đó đầy nước và dâng cao do những mảng tuyết đang tan và
những cơn mưa đầu xuân. Bạn có thể nghe những tảng đá cuội to lớn đang
bị vần loanh quanh bởi sức mạnh của những dòng nước ào ào chảy. Một
cây thông cao đã năm mươi năm hoặc hơn nữa đâm sầm vào nước; con
đường đang được rửa sạch sẽ. Con suối đầy bùn, có màu xám sẫm. Những
cánh đồng lúa phía trên nó đầy hoa dại. Không khí trong lành và có sự mê
hoặc. Ở những quả đồi cao vẫn còn tuyết, và những tảng băng hà cùng
những đỉnh núi lớn vẫn còn chứa đựng những đợt tuyết mới đây; chúng sẽ
trắng xóa trong suốt mùa hè dài.
Một buổi sáng tuyệt vời đến độ bạn có thể đi vô tận, không bao giờ cảm
thấy những quả đồi dốc đứng. Có một hương thơm trong không khí,õr ràng
và ồng nặc. Không một người nào trên con đường đó, lên xuống. Bạn cô
đơn cùng những cây thông sẫm màu kia và những dòng nước đang chảy ào
ào. Bầu trời là màu xanh kinh ngạc mà chỉ những hòn núi mới có. Bạn nhìn
ngắm nó qua những chiếc lá và những cây thông thẳng tắp. Không một ai
để nói chuyện và không cả huyên thuyên của cái trí. Con chim ác là, đen
trắng, bay qua, biến mất vào những cánh rừng. Con đường rời khỏi con
suối ồn ào và yên lặng hoàn toàn. Nó không là yên lặng sau tiếng động; nó
không là yên lặng theo cùng mặt trời hoàng hôn, cũng không là yên lặng đó
khi cái trí yếu dần đi. Nó không là yên lặng của những viện bảo tàng và nhà