Anna Gavalda
Giá đâu đó có người đợi tôi
Dịch giả: Bằng Quang
- 11 -
Trong nhiều năm liền.
TRONG NHIỀU NĂM LIỀN tôi đã tin rằng người phụ nữ ấy đứng ngoài
cuộc đời tôi, có lẽ không quá xa nhưng đứng ngoài.
Tin rằng người ấy không còn tồn tại nữa, rằng người ấy đang sống rất xa,
rằng người ấy chưa bao giờ đẹp đến thế, rằng người ấy thuộc về thế giới
quá khứ. Thế giới của thời tôi còn trai trẻ và lãng mạn, thời tôi tin rằng tình
yêu là vĩnh cửu và rằng không gì trên đời này có thể sánh với tình yêu tôi
dành cho cô ấy. Tất cả những điều vô nghĩa lý ấy.
Khi ấy tôi hai mươi sáu tuổi và tôi đang đứng trên sân ga. Tôi không hiểu
vì sao cô ấy lại khóc nhiều đến thế. Tôi ôm siết cô ấy trong vòng tay và vục
mặt vào cổ cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy có ý biểu lộ cho tôi thấy cảnh cô đơn tuyệt
vọng của mình. Và rồi vài tuần sau, sau khi đã chà đạp lên liêm sỉ của mình
như một kẻ bất lương bên điện thoại hay rên xiết trong những bức thư dài
dằng dặc, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra.
Hiểu ra rằng ngày hôm đó, cô ấy suy sụp bởi vì cô ấy biết đang nhìn mặt tôi
lần cuối, rằng cô ấy đang khóc cho chính tôi, cho di hài của tôi. Và rằng
thái độ lăn xả quyết liệt đó chưa đủ để cô ấy hài lòng.
Hàng tháng trời, đi đến đâu, làm việc gì tôi cũng chệch choạc.
Tôi không để ý đến bất cứ chuyện gì và đụng đâu hỏng đó. Lòng càng đau
tôi càng đụng đâu hỏng đó nhiều hơn.
Tôi đã từng là một thằng con trai suy sụp đến lạ kỳ: tất cả những ngày rỗng
tuếch mà tôi đã bày trò lường gạt Bằng cách thức dậy, làm việc đến mụ cả
người, ăn uống cho qua bữa, uống hàng vại bia với các bạn đồng nghiệp và
tiếp tục cười hềnh hệch với những người anh em của tôi trong khi chỉ cần