Cô khóc vì biết bao nhiêu là lý do, nhiều đến mức cô không muốn nghĩ đến
chúng nữa. Đã đến lúc cô phải gánh chịu hậu quả của những việc mình làm
từ trước đến nay. Thế nên, để tự vệ chút đỉnh, cô tự nhủ mình khóc là để
hưởng niềm vui được khóc và tất cả chỉ có thế.
*
* *
Khi tôi đến, cô ấy đã đợi sẵn ở đó và mỉm cười với tôi. Cô ấy còn bảo chắc
chắn đây là lần đầu tiên em không bắt anh phải đợi, anh thấy đấy, không
nên vội thất vọng và tôi, tôi bảo cô ấy rằng tôi chưa từng thất vọng.
Chúng tôi không ôm hôn nhau. Tôi bảo cô ấy em chẳng thay đổi gì cả.
Nhận xét như thế quả là ngu xuẩn nhưng đó chính là điều tôi nghĩ, chưa kể
tôi thấy cô ấy còn xinh đẹp hơn trước. Cô ấy trông rất xanh xao và những
mạch máu li ti màu xanh hiện lên rõ mồn một quanh hai mắt, trên hai mí
mắt và hai bên thái dương. Cô ấy gầy rộc đi và nét mặt còn hốc hác hơn
trước. Cô ấy có vẻ cam chịu hơn nhiều trong khi tôi vẫn còn nhớ rất rõ ấn
tượng hoạt bát linh lợi toát ra ở cô ấy trước kia. Cô ấy nhìn tôi chăm chú
không rời mắt. Cô ấy muốn tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy muốn tôi im
miệng. Cô ấy luôn mỉm cười với tôi. Cô ấy muốn gặp lại tôi và tôi thì
không biết mình phải cử động chân tay như thế nào, không biết liệu tôi có
thể hút thuốc hay chạm vào tay cô ấy được không.
Đó là một thành phố thảm thê. Chúng tôi đã đi bộ đến công viên, xa hơn
một chút.
Chúng tôi kể cho nhau về cuộc sống hiện tại. Cuộc trò chuyện khá rời rạc.
Chúng tôi đều giữ lại cho riêng mình những bí mật. Cô ấy lựa chọn câu
chữ. Có một lúc, cô ấy đã hỏi tôi về sự khác biệt giữa sự rối loạn tinh thần
và tình trạng vô công rồi nghề. Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy ra hiệu cho
tôi biết rằng dẫu sao đi nữa, chuyện đó cũng không quan trọng. Cô ấy bảo
rằng tất cả những chuyện này đã khiến cô ấy trở nên quá cay đắng hay quá
nghiệt ngã, dù thế nào chăng nữa cũng quá khác với bản tính thật sự của cô
ấy.